Giang Noãn Chanh cũng từng có một chiếc vòng giống hệt như Hàn Thiên Nhã.
Chiếc vòng này đối với cô như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vì đây là vật mà mẹ để lại cho cô.
Mẹ đã từng nói chiếc vòng ấy chỉ có duy nhất một cái trên đời.
Vòng của Giang Noãn Chanh đã biến mất, hiện tại lại xuất hiện trên người của Hàn Thiên Nhã, nói cô không nghi ngờ làm sao có thể?
Hơn nữa, chiếc vòng này còn có thể cho cô biết tung tích của mẹ cô.
Mẹ cô mất tích không phải ngày một ngày hai, hiện giờ chẳng có ai rõ bà đang ở đâu.
Giang Noãn Chanh đã từng nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Điềm Kiệt và Tống Hân Lộ nhưng cũng vô ích.
Đến Trần gia cùng Tống gia ra mặt đều không thể giải quyết vấn đề, Giang Noãn Chanh vô cùng tuyệt vọng.
Nhưng ngàu hôm nay, cô đã nhìn thấy sợ dây chuyền mà mình thất lạc trên người Hàn Thiên Nhã, trong lòng Giang Noãn Chanh lại nhem nhóm một tia hy vọng mới.
Giang Noãn Chanh chăm chú nhìn vào sợ dây chuyển có viên ngọc rubi màu đỏ rượu hình giọt nước, hoàn toàn không quan tâm đến lời ra tiếng vào của những người xung quanh, cũng không để tâm đến bộ dạng của mình có bao nhiêu thảm hại.
Cô bị Hàn Thiên Nhã đẩy ngã, vết thương trên mu bàn tay ban đầu chỉ trầy xước nhẹ, chảy ít máu nhưng nay đã thành vết thương lớn, cần nhanh chóng xử lý nếu không sẽ bị nhiễm trùng.
"Giang Noãn Chanh!" Thẩm Dịch nói một hồi không thấy cô phản ứng, nhìn xuống mới phát hiện Giang Noãn Chanh đang ngơ ngẩn nhìn thứ gì đó.
Hắn nhíu mày, lớn tiếng quát cô.
Đã rơi vào tình huống như hiện tại, tâm tư của cô còn có chỗ dành cho trời đất ư?
Thanh âm lớn của Thẩm Dịch đã thành công kéo Giang Noãn Chanh về thực tại.
Cô thu lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, cất giấu toàn bộ những ký ức về sợ dây chuyền, sẵn sàng đối diện với hiện thực tàn khốc.
Giang Noãn Chanh phát giác ánh mắt của mọi người lúc này đang đổ dồn vào cô, lại phát hiện trên tay mình là mảnh tay áo của Hàn Thiên Nhã.
Cô có phần sửng sốt.
Mặc Tĩnh thấy Giang Noãn Chanh đã quay về thực tại, còn không quên thêm dầu vào lửa.
Cô ấy là người của Hàn Thiên Nhã, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội có thể làm Giang Noãn Chanh mất mặt: "Đạo diễn Thẩm, mới sáng sớm Giang Noãn Chanh đã một mình lén la lén lút ở đây, anh có nhìn thấy món đồ trong tay cô ta không? Không biết có phải cô ta đã lấy trộm thứ gì củ đoàn làm phim không?"
Giang Noãn Chanh không nhịn được mà bật cười.
Không giành được đồ của cô bèn đổi chiêu thức khác để đoạt lấy, Hàn Thiên Nhã đúng là không tốn công tốn sức đào tạo ra một người trợ lý tài ba.
Giang Noãn Chanh tự mình đứng dậy, ngã rất đau nên hành động rất bất tiện, cũng may có Kiều Xảo phía sau hỗ trợ.
Giang Noãn Chanh biết Kiều Xảo lo lắng cho mình, bèn dùng ánh mắt trấn an cô ấy.
"Mặc Tĩnh, không phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối đừng nói bậy? Tôi lấy thứ gì của đoàn làm phim rồi? Nếu cô chứng minh được, Giang Noãn Chanh tôi không ngại dập đầu cô 7749 lần!" Giang Noãn Chanh cây ngay không sợ chết đứng, dẫu sao trong túi đồ cũng là áo khoác của Thẩm Dịch, không phải đồ vật khác.
ngôn tình ngược
Mặc Tĩnh cắn chặt lấy túi đồ không buông.
Trên thực tế, mục đích của cô ấy không nằm ở việc đổ chi Giang Noãn Chanh lấy đồ thành công hay không mà nằm ở việc để mọi người biết bên trong túi đồ có thứ gì: "Nếu cô không lấy trộm đồ trong đoàn làm phim, vì sao lại không dám cho chúng tôi xem bên trong có thứ gì? Chúng tôi cũng chỉ lo cho đoàn làm phim mà thôi, cô việc gì phải chấp nhặt như vậy?"
Mặc Tĩnh dứt lời, rất nhiều người trong đoàn làm phim cũng hùa theo cô ấy, nói rằng Giang Noãn Chanh phải nhanh chóng đưa đồ trong túi ra trong mọi người cùng kiểm chứng.
Thẩm Dịch không nói gì, trong lòng có tính toán riêng.
Kiều Xảo vô cùng lo lắng cho Giang Noãn Chanh nhưng không biết cách giải quyết ra sao.
Giang Noãn Chanh quát: "Là đồ cá nhân của tôi, tôi việc gì phải để các người xem bên trong nó có gì? Không phải tôi đã nói rồi sao? Các người chứng minh được tôi lấy trộm đồ của đoàn làm phim, chứng minh Giang Noãn Chanh tôi sai, tôi sẽ nhận lỗi đàng hoàng, không một câu oán trách.
Ngược lại, nếu không thể chứng minh thì im miệng vào.
Mặc Tĩnh, đôi khi cô không lên tiếng người khác cũng đâu bảo cô câm đâu?"
Giang Noãn Chanh không chịu thua, cũng quyết không nhường nhịn đến cùng.
Cô không muốn làm lớn chuyện là sự thật, chỉ tiếc Hàn Thiên Nhã và Kiều Xảo không muốn cho cô cơ hội này.
Giang Noãn Chanh nhiều khi cũng không hiểu thời gian gần đây cô gặp phải vận hạn gì, chỉ đơn giản muốn đem áo khoác trả cho Thẩm Dịch, không nghĩ sẽ làm náo loạn một trận.
Mặc Tĩnh bị Giang Noãn Chanh nói lại nhất thời á khẩu.
Lúc này, Thẩm Dịch lên tiếng.
Hắn đứng ra hoà giải, nhanh chóng kết thúc chuyện này cho đỡ đau đầu: "Được rồi.
Tôi là người đứng đầu đoàn làm phim, túi đồ của Giang Noãn Chanh cứ để tôi kiểm tra đi.
Cảnh quay đầu tiên sắp khởi quay rồi, mọi người còn không định đi chuẩn bị sao?"
Thẩm Dịch nói ra những lời này khiến ai trong đoàn làm phim cũng cảm thấy bất mãn.
Bọn họ đều biết quan hệ của Thẩm Dịch và Giang Noãn Chanh không tầm thường.
Nếu kiểm tra, phát hiện đồ trong túi Giang Noãn Chanh là một thứ gì đó của đoàn làm phim, Thẩm Dịch sẽ công bố ra bên ngoài hoặc sẽ phạt cô ư? Hàn Thiên Nhã tất nhiên sẽ không để mọi thứ theo ý của Thẩm Dịch.
Cơ hội làm khó Giang Noãn Chanh đã đến tay, cô ta tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.
Hàn Thiên Nhã dùng ánh mắt ra hiệu cho Mặc Tĩnh.
Mặc Tĩnh ngầm hiểu ý của cô ta, ánh mắt chợt loé sáng: "Đạo diễn Thẩm, chúng ta có thể không quan tâm đế túi đồ của Giang Noãn Chanh có thứ gì, nhưng anh nhìn xem, tay áo của chị Thiên Nhã đã bị xé rách, cảnh quay làm sao quay tiếp được nữa?"
Với tư cách là một nhà đạo diễn của bộ phim Hoàng hậu Tử Phù, Thẩm Dịch luôn muốn mang đến những cảnh quay đặc sắc nhất.
Do đó, hắn luôn chú trọng trong từng khâu đoạn chuẩn bị, nhất là trang phục của diễn viên.
Chuyện túi đồ của Giang Noãn Chanh khiến Thẩm Dịch quên bẫng chuyện trang phục của Hàn Thiên Nhã.
Thẩm Dịch cúi đầu, im lặng suy xét.
Hắn là người trong ngành nên biết được giá của trang phục dùng để đóng phim là bao nhiêu tiền.
So với những trang phục hiện đại thì trang phục cổ trang lại càng đắt tiền hơn.
Chưa kể đến trang phục của Hàn Thiên Nhã là do bên cô ta tự phục trách, giá cả sẽ cao hơn với giá của thị trường là điều dễ hiểu.
Thẩm Dịch đã từng chứng kiến Giang Noãn Chanh đi vào một tiểu khu dưới mức trung bình, cũng đoán được gia thế của cô không tốt.
Giang Noãn Chanh biết Thẩm Dịch có ý muốn bảo vệ cô, giúp cô thoát khỏi khó khăn lần này nhưng cô không muốn liên luỵ hắn nữa.
Dẫu sao, Giang Noãn Chanh và Thẩm Dịch cũng không thân thiết như mọi người đã tưởng, nhiều lần chịu ân tình của hắn khiến cô cảm thấy rất ngại.
Nghĩ đến đây, Giang Noãn Chanh chủ động lên tiếng: "Xét theo giá của bộ đồ này trên thực tế đi, tôi sẽ bồi thường!"
Thẩm Dịch kinh ngạc, Hàn Thiên Nhã cũng bất ngờ không kém.
Còn trong lòng Giang Noãn Chanh lúc này đã thề với trời nhất định sẽ phải đến chùa giải hạn.
Đồ của Lệ Mạc Tây cô còn chưa đền xong, bây giờ lại đến đồ của Hàn Thiên Nhã.
Hàn Thiên Nhã châm biếm, thâm ý hỏi: "Cô chắc chứ?".