Editor: Waveliterature Vietnam

Mọi thứ hình như đang đi lệch khỏi tầm kiểm soát. Tình huống này rất bất ngờ, Chu Trạch đã không kịp chuẩn bị tinh thần từ trước.

Cô bé đi đến hiệu sách của anh hiền lành và ngây thơ là vậy, anh không ngờ được người trong thôn này,

À mà không,

Những con quỷ trong thôn này lại thành ra như thế.

Rõ ràng mình đang đến tìm cách thể cho họ có thể luân hồi,

Vậy mà bây giờ, họ lại coi mình là thức ăn.

Ông lão bước đến một cách mạnh mẽ, nhanh như một cơn gió. Ông cần chiếc quốc vẫy mạnh, nhìn như một thần chết.

Hai bím tóc của cô cháu gái bay lên phất phới, miệng cô liên tục kêu lên từng tiếng, nghe rất ghê rợn.

Những chuyện này chỉ có lệ quỷ làm được, những con quỷ bình thường không có khả năng này.

Ngay lúc này,

Ông cụ nhào về phía Chu Trạch,

Cô cháu gái thì chạy nhanh về phía con khỉ nhỏ.

Con khỉ nhỏ thấy vậy liền quơ quơ cây búa đồ chơi của mình lên, nhưng nó thấy kẻ địch của mình vô cùng mạnh thì lập tức đứng trốn ở phía sau Chu Trạch.

Từ tận trong lòng,

Đó là một loại đức tin,

Cũng dần trở thành một tập tục khó bỏ,

Thậm chí, ngay cả động vật cũng bị nhiễm theo.

Phải biết rằng trước đây, con khỉ luôn tỏ thái độ khinh thường đối với Chu Trạch, nhưng bây giờ, khi gặp nguy hiểm, nó đã thật nhanh chạy đến núp phía sau lưng Chu Trạch,

Mặc dù có sự việc xảy ra ngoài dự kiến, kịch bản có vẻ đã nhầm lẫn,

Nhưng Chu Trạch vẫn rất bình tĩnh khi hai con quỷ kia lao vào tấn công.

Ngay lập tức, Chu Trạch bước về phía trước, móng tay anh đã mọc ra, xung quanh móng tay có một làn khói đen và mỏng.

Vì đã hai lần chiến đấu với thây ma nên bây giờ sức mạnh móng tay của Chu Trạch đã được tăng lên đáng kể,

So với những lần giao tranh trước, lần chiến đấu này chỉ như một cuộc dạo chơi.

"Viu!"

"Viu!"

Khi làn khói đen tấn công cô cháu gái nhỏ và ông cụ, hai người họ hành động đã chậm lại và không quyết liệt như lúc trước nữa.

Dây thắt lưng bồng bồng,

Chu Trạch bước đi một cách thư thái,

Hai cánh tay của anh dang ra,

Chậm rãi ấn mạnh xuống đỉnh đầu của hai ông cháu kia,

Tựa như một vị thần đang hạ phàm,

Mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Lúc này, có lẽ điều đáng tiếc nhất là lão đạo không cùng vào đây được, nếu không, chắc chắn lão đạo ra lôi điện thoại ra và quay video lại ngay lập tức để lưu làm kỉ niệm.

Sau đó, Chu Trạch sẽ hút điếu thuốc và nở một điệu cười nhếch mép thật ngầu,

Với hàm ý của nụ cười rằng "game là dễ".

Tuy nhiên, khi móng tay chủ Chu Trạch mới đâm vào đầu của hai ông cháu kia để thông báo về sự kết thúc của họ,

Thì rất nhanh, linh hồn của hai ông cháu bất chợt vặn vẹo và nhanh chóng tan biến.

Tốc độ đó,

Ngay cả tiểu Louli cũng không bì kịp!

Hai tay của Chu Trạch vẫn còn lơ lửng trên không trung,

Anh đã suy nghĩ trước kết cục cho hai linh hồn đó,

Nhưng họ lại không có sự phối hợp với anh,

Thật là có chút xấu hổ.

Đưa tay xuống, Chu Trạch đột nhiên lại thấy ở phía xa xa kia có hai ông cháu bước đến, mặt trời lúc này đã ló rạng,

Ông cụ một tay cầm cuốc, một tay dắt đứa cháu gái nhỏ của mình,

Một già một trẻ đi với nhau, giống như mới từ ngoài đồng trở về,

Trên mặt họ thể hiện sự hạnh phúc ngập tràn.

Tựa như họ mới mới trúng số giải độc đắc vậy.

Con khỉ nhỏ có chút khó hiểu. Hiển nhiên, đầu óc nó đang không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Một già một trẻ lần nữa lại đi tới, ông cụ nhìn về phía Chu Trạch và tò mò hỏi:

"Hậu sinh, anh từ đâu tới."

"Tôi không biết." Chu Trạch nhún vai.

Chết tiệt,

Lần này thực sự rất khó hiểu.

"Anh lạc đường sao?" Ông lão ân cần hỏi.

"Cứ cho là như vậy đi." Chu Trạch thở dài.

"Đây là thôn Tam Hương, ở đây cách thành phố không xa cho lắm. Anh có thể đi dọc theo hướng Nam để về thành phố." Ông lão chỉ đường một cách nhiệt tình.

Cô bé đang nghịch món đồ chơi ở trong tay của mình. Mặc dù cô hơi gầy nhưng trông vẫn rất ngây thơ và đáng yêu.

Cảnh tượng này so với cảnh tượng hai ông cháu nhảy bổ vào muốn ăn thịt ăn và con khỉ nhỏ lúc trước, đúng là khác nhau một trời một vực.

"Cảm ơn ông." Chu Trạch gật đầu.

Sau đó, hai ông cháu vui vẻ dắt tay nhau đi vào trong làng và không ngừng cười nói rất vui vẻ.

Chu Trạch bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bây giờ, mặt trăng đã nhô lên cao, rìa của mặt trăng có màu đỏ, trông như mặt trăng đang bị rỉ máu.

Chín năm trước, chắc chắn tác giả của bài viết khi đến đây đã gặp cảnh tượng như Chu Trạch đang gặp bây giờ, nếu không, anh ta sẽ không thể ra ngoài và đăng bài viết về thôn Tam Hương được.

Nhưng trong bài đăng, tác giả nói về việc tất cả mọi người trong thôn đều kêu đói, đói không thể chịu đựng được. Điều đó có nghĩa là, ở đây vào chín năm trước đã xảy ra vấn đề gì đó, nên tác giả bài viết mới nghe được những tiếng kêu thảm thiết như vậy.

Chín năm sau, khi Chu Trạch trở lại đây, mọi thứ đã trở nên tệ đi rất nhiều.

Nếu từ thời điểm tác giả của bài viết lạc vào đây trở về sau, nếu không may lại có người nào lạc vào nơi này tiếp thì chắc có lẽ đã bị xơi tái bởi những linh hồn đói khát.

Nơi này,

Dần dần trở thành một vùng đất thiêng đầy nguy hiểm.

Chu Trạch mở rộng bước chân đi về hướng ngôi làng, anh muốn vào trong thôn tìm hiểu thêm chút tình hình. Ít nhất, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi phát xít Nhật đô hộ ở đây.

Khi đất nước chiến tranh, người chết nhiều như ngả rạ, oan hồn đếm không hết. Vậy tại sao những linh hồn trong ngôi làng này vẫn được bảo tồn như vậy?

Dường như có chuyện gì đã đi sai khỏi quỹ đạo của nó.

Những ngôi nhà trong làng được làm bằng bùn và rơm. Với những gia đình có điều kiện khá hơn, họ sẽ lợp nhà bằng mái ngói. Đây là những ngôi nhà vô cùng phổ biến ở nông thôn vào 80 năm trước.

Chu Trạch nhớ rằng, khi anh còn nhỏ, anh đã từng thấy một ngôi nhà như thế này ở Thông Thành, đó là ngôi nhà mà tổ tiên đã để lại cho những thế hệ sau.

Mỗi gia đình đều có tường rào bao quanh nhà. Trước sân, họ trồng hành, gừng, tỏi và một số loại rau khác. Nhưng, điều kỳ lạ ở đây là, mảnh vườn của gia đình nào cũng rất vuông vức và sạch sẽ, đến một cọng cỏ cũng không có.

Một bà lão ngồi trên một chiếc ghế con ở trước cửa ra vào, bà đang may một đôi giày vải. Trông bà rất chăm chú, thêm vào đó là sự chân thành khi làm ra đôi giày. Nhưng khi Chu Trạch nhìn kỹ, anh thấy bà vừa may giày, miệng vừa chảy nước miếng đầm đìa.

Trên mặt đất,

Nước dãi đã đọng thành một vũng lớn,

Nhìn cảnh tượng này vô cùng kỳ dị.

Bà lão không hề hay biết gì, dù nước miếng đã thấm đẫm đôi giày trên tay của bà, nhưng bà vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, vẫn chăm chú, tỉ mẩn khâu từng đường kim mũi chỉ.

May mắn thay, khi Chu Trạch và con khỉ nhỏ đi qua, bà lão không nhìn lên. Chu Trạch cũng không dám vào hỏi chuyện bà cụ, lúc trước anh đã gặp cảnh ông cụ và cô cháu gái sắp lao vào anh sống anh và con khỉ, anh lo sợ nếu mình đánh động, bà cụ ngồi kia sẽ đột nhiên biến thành lệ quỷ.

Phía trước có một cái giếng. Ở đó có một người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi đang lấy nước. Dáng người của cô ấy rất đẹp, mặc dù nhìn cô có chút quê mùa, nhưng so với thời xưa, cô cũng được xếp vào dạng mỹ nhân.

Thân hình cao ráo, bầu ngực căng tròn, hai cánh tay mũm mĩm. Nhìn cô toát ra một nét đẹp thanh thoát khó tả.

Nhưng khi cô ấy xoay người trở lại, Chu Trạch thấy cô ấy đang nhai một thứ gì đó màu đen. Miệng của cô ấy nhai rất mạnh, ra sức cắn xé thứ màu đen đó.

Là tóc của cô!!!

Cô một tay xách nước, một tay bỏ đuôi tóc của mình vào miệng nhai. Cô thực sự rất đói.

Bà cụ đang khâu giày đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang phía cô gái và nói:

"Góa phụ, chồng cô đã chết rồi mà cô còn chăm chút bản thân thế? Phía dưới của cô rất khát đúng không?"

Bị nói như thế, cô gái dường như không chịu được nữa, lập tức hét lên: "Lão bà à, ta không có giống bà, phía dưới của ta không biết chảy nước miếng như bà."

"Phi, cái đồ không đứng đắn, suốt ngày chỉ biết nghĩ về đàn ông!"

"Haha, đúng rồi đấy. Ta hận vì không thể đưa tất cả đàn ông trên thế giới này lên giường của ta được. Sau đó, ta sẽ chén sạch bọn chúng.

Chiên,

Hấp,

Ăn sống,

Chậc chậc,

Ta không chịu nổi nữa, ta muốn đàn ông ngay bây giờ."

Góa phụ càng nói càng nhai ngấu nghiến tóc của mình.

Bà lão dường như cũng bị ảnh hưởng, nước miếng của bà tuôn ra càng lúc càng nhiều, sắc mặt đã dần biến đổi.

Chu Trạch cùng con khỉ nhỏ từ từ đi qua họ. Không hiểu tại sao mà hai người phụ nữ kia không thấy anh. Nhưng, khi Chu Trạch và con khỉ đi đã cách đó hơi xa,

Bà cụ cùng cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng nhau hướng ánh mắt về phía Chu Trạch,

Ánh mắt của hai người đó trở nên đỏ ngầu.

Những ngôi nhà phía trước trong sáng sủa hơn, nhà được lợp ngói, trước cổng cũng có một ụ đá lớn. Chắn đây là một gia đình khá giả.

Chu Trạch bước vào sân, trong nhà không có ai. Mùi thịt từ trong bếp bốc lên, Chu Trạch bước đến gần và đưa tay mở cánh cửa sổ nhà bếp.

Bên trong trông giống như một lò mổ,

Một chàng trai đang đút những khúc củi lớn vào trong lò, lửa cháy rất đượm.

Nhưng trong nồi ở trên bếp không có gì cả, chỉ có nước đang sôi sùng sục.

"Vợ trẻ, mau tới đây đi, nước đã sôi rồi!"

Người đàn ông hét lớn, dường như anh ta không thích sự chờ đợi.

Tựa như những cặp vợ chồng mới cưới, tối chồng cũng thúc giục vợ tắm sớm để đi ngủ sớm.

"Đây đây, anh không thể chờ một chút sao?

Những việc khác ta cũng không đòi hỏi gì đâu, nhưng việc này thì cứ phải từ từ mới được."

Người đàn ông chạy đến bên người phụ nữ, ôm lấy cô ấy rồi hét lớn:

"Nhanh nhanh, ta không nhịn được nữa rồi."

"Chờ chút."

Người phụ nữ cởi bỏ y phục trên người của mình xuống,

Dường như họ không biết, đang có một người ở cửa sổ yên lặng theo dõi nhất cử nhất động của họ.

Sau khi người phụ nữ đã cởi bỏ hết đồ trên người, phần da thịt trắng nõn nà của cô lộ ra. Nhưng, điều đáng chú ý nhất là cánh tay phải của cô, phần da của cánh tay đã được lột sạch, để lộ ra phần thịt như thịt lợn được bày bán ngoài chợ.

Cô gái trực tiếp bò lên trên bếp lò, rồi ngồi vào nồi nước nóng hổi đang sôi sùng sục, cô vừa lấy gáo tự múc nước tưới lên người mình vừa quát chồng:

"Mang thêm củi đến đây, nếu không chín kỹ thì không thể ăn được. Nhanh lên, không được để sự hy sinh của ta trở nên vô ích!"

"Được rồi."

Người đàn ông lập tức chạy đi lấy củi,

Người phụ nữ đang ngồi trong nồi tự nấu mình,

Cô đưa tay phải lên và cắn một miếng thịt lớn,

Nheo mắt,

Thưởng thức hương vị trong miệng, nói:

"Thịt ngon thật."