Editor: Waveliterature Vietnam
Nói ngắn gọn,

Chính là khó hầu hạ.

Có đôi khi, Oanh Oanh tự trách thầm trong lòng:

Ông chủ nhà mình bị cha mẹ vứt bỏ, ngẫm ra cũng không có nhiều nguyên nhân sâu xa gì cả. Có lẽ anh ta biết núm vú giả không được khử trùng nên không chịu ăn, chăn màn không sạch sẽ nên không chịu ngủ, cha mẹ chưa rửa tay thì không cho đụng. Vì khó chịu quá nên họ với vứt bỏ anh ta đi.

Tất nhiên, suy nghĩ này Oanh Oanh chỉ dám giữ ở trong lòng, vạn lần không dám nói ra.

Mỗi lần bị giáo huấn cô đều ra vẻ rất tiếp thu, sau đó sẽ nắm tay ông chủ cùng nhau đi tới Thiên Đường của sự sạch sẽ, tạo ra một cảm giác vô cùng ngọt ngào và thiêng liêng.

Từ trong tim,

Chính là như thế.

Thiên Đường không sinh ra Bạch Oanh Oanh ta, muôn đời vẫn vậy, như đêm vẫn dài.

Chu Trạch đứng bên cửa sổ hút thuốc. Bài đăng anh đọc được đã cho anh thêm rất nhiều tin tức.

Thị trấn Hưng Nhân,

Tiệm giặt quần áo,

Vị trí của thôn Tam Hương hẳn là ở chỗ này.

Thậm chí, Chu Trạch có thể nhìn ra rất nhiều tin tức xuất hiện trong bài viết là đã được thêm bớt. Bởi vì anh là một quỷ sai, lâu dần cũng đã quen thuộc với công việc, cũng coi là có chút "nghiệp vụ".

Quỷ có thể biến thành người, người cũng có thể biến thành quỷ. Nhưng giữa người và quỷ lại có một ranh giới mỏng manh, nhưng rất khó để vượt qua.

Dương Gian cùng Âm Phủ,

Vừa tồn tại song song với nhau, vừa đối lập nhau.

Người như thế nào mới có thể dễ dàng gặp quỷ?

Chắc hẳn những người như thế này rất đặc biệt.

Có một loại khác, chính là khi người đó sắp hết thời gian trên Dương gian, giống như số dư trong điện thoại sắp hết, tổng đài sẽ liên tục gửi tin nhắn để nhắn nhở bạn, nói cho bạn biết bạn đang gặp phải chuyện gì.

Đến giờ rồi,

Bạn cần phải đi.

Vào lúc đó, mặc dù bạn là nguời sống nhưng đã bắt đầu xuất hiện tử khí của người chết, hơn nữa, tử khí này còn dần dần tăng lên.

Tử khí tăng lên không chỉ đơn giản là bạn bị bệnh, bệnh nặng không qua khỏi, nó còn có thể ám chỉ bạn sắp gặp tai nạn lớn, hoặc có thể bị chết bởi đuối nước hoặc những tai nạn khác.

Tóm lại,

Bạn sắp phải đi rồi.

Sau đó, rất có thể bạn sẽ gặp ma quỷ. Vì sinh khí và tử khí đang dung hòa với nhau.

Kết hợp với tin tức cuối cùng của tác giả đã được đăng năm 2009, rất có thể, tác giả của bài viết đã mất cách đó không lâu.

Nhưng, theo mô tả của tác giả về thôn Tam Hương, lại thêm lời nói của hồn ma cô bé đang ở dưới tầng, thì Chu Trạch cũng đã phần nào hình dung ra được sự kiện ở thôn Tam Hương.

Một phiến quân của người Nhật đã đánh chiếm thôn Tam Hương, tàn sát những người dân ở đó,

Tám mươi năm sau,

Toàn bộ linh hồn của những người trong làng vẫn không thể ra khỏi đó, vì vậy, họ chưa thể tái sinh mà vẫn tồn tại ở trên Dương Gian.

Bọn họ cũng không có biết thành lệ quỷ. Nếu họ đã biến thành lệ quỷ, sau 80 năm tu luyện, sợ rằng tác giả của bài viết đi vào liền bị ăn sống, không thể về nhà và kể lại cho mọi người nghe được

Hơn nữa, cô bé dưới lầu vẫn rất hồn nhiên, giống như cô chỉ vừa mới chết gần đây.

Rốt cuộc, nguyên nhân gì dẫn đến những hồn ma bị giam cầm lâu như vậy nhưng vẫn vô cùng hiền lành?

Sau khi phơi ga giường xong, Oanh Oanh lén lút vào ngồi trước máy tính. Cô vừa quan sát Chu Trạch vừa len lén chơi game "ăn gà" yêu thích của mình. Tự nhiên, ánh mắt cô chợt lướt qua câu chuyện mà Chu Trạch vừa đọc, liền lập tức hỏi:

"Ông chủ, chuyện này có thật không?"

Chu Trạch gật đầu,

Vâng,

Đây chính là một câu chuyện có thật.

Cho tới nay, mọi người vẫn nghĩ những tác phẩm của Đào Uyên Minh chỉ là những câu chuyện viễn tưởng không có thực. Nhưng trên thực tế, những tác phẩm này được viết trên những sự kiện có thật, pha thêm một chút yếu tố dị quỷ và âm trầm.

Nếu như bạn nhìn câu chuyện này dưới một góc độ khác, đây hoàn toàn là một câu chuyện ma bịa đặt, chỉ là tác giả viết ra để thu hút sự tò mò của người đọc.

Chu Trạch nhẹ nhàng đặt mười ngón tay lên bệ cửa sổ. Thôn Tam Hương, anh rất muốn đến đó.

Chưa đề cập tới việc có thể gửi tất cả những linh hồn của người đã khuất xuống Địa ngục, anh có thể tăng được công trạng. Vì những người đã khuất cũng cùng quê với anh, nên Chu Trạch cũng muốn hết sức đỡ họ.

Tám mươi năm trước, họ đã bị quân xâm lược đô hộ. Những linh hồn đó đã bị giam cầm trong hơn tám mươi năm. Đã đến lúc họ phải được tự do.

Chu Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Hứa Thanh Lãng.

Phía bên kia đã ngoài vùng phủ sóng. Chu Trạch có chút ngạc nhiên, không phải anh ta đang ở trên thư viện của thành phố sao? Sao lại không có tín hiệu?

Một lúc sau, Chu Trạch gọi lại một lần nữa. Bên kia vẫn ngoài vùng phủ sóng. Chu Trạch không muốn đợi thêm nữa. Anh ra hiệu cho Oanh Oanh trông tiệm, anh cùng lão đạo sẽ đón taxi để đến thị trấn Hưng Nhân.

Lý do mang anh mang lão đạo theo rất đơn giản. Một là, năng lực trông giữ linh hồn của lão đạo không mạnh, ngoại trừ việc sờ vào đũng quần để lấy bùa, ông không có khả năng gì cả. Mà vong hồn cô bé kia cần Oanh Oanh trông chừng.

Thứ hai, con khỉ nhỏ rất hay đi cùng lão đạo. Lần này, anh muốn lão đạo đi cùng chủ yếu là để kéo con khỉ nhỏ theo. Việc này anh cần khỉ con trợ giúp.

Vừa nghĩ đến đây,

Ánh mắt của Chu Trạch tình cờ đưa sang chỗ con khỉ nhỏ. Nó đang nằm sấp trên người lão đạo, đột nhiên ngẩng đầu dậy, trợn mắt và nhe răng.

Này,

Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta luôn sao?

Hoặc là,

Đơn thuần cảm nhận được ta đang nhìn vào ngươi?

Lên xe taxi, Chu Trạch túm lấy đuôi con khỉ, để nó không làm cản trở tầm nhìn của lái xe taxi.

Dường như nó đã lớn hơi,

Cũng đã nặng hơi,

Haha,

Gan cũng to hơn rồi.

Con khỉ nhỏ có chút bất mãn với Chu Trạch. Nó vốn dĩ không ưa anh, cho nên, trong hiệu sách nó toàn chơi đùa cùng lão đạo. Đối với Chu Trạch, nó còn một chút nỗi sợ hãi và cấm kị trong lòng.

Dù sao, tiền thân của con khỉ này đã bị Chu Trạch dùng móng tay đâm chết.

Nói cho cùng, một người một khỉ, nhân quả quấn chặt vào nhau, quan hệ rối tinh rối mù.

Đến nơi, họ đi xuống xe. Chu Trạch nhẹ nhàng vươn vai.

Thị trấn Hưng Nhân là một thị trấn nhỏ ở gần sân bay. Vị trí Chu Trạch đang đứng chính là một giao lộ nhỏ, ở phía đông của Thập tự nhai.

Hướng bắc là trường tiểu học Hưng nhân, phía nam có một tòa nhà chung cư, ở giữa trường học và tòa chung cư là một vài cửa hàng nhỏ.

Hiệu giặt vẫn ở đó.

Sau khi tính toán vị trí, Chu Trạch tưởng tượng cảnh tượng xảy ra với chủ bài viết.

"Ông chủ, đây có phải là hướng đi trường tiểu học không?" Lão đạo lúc này mở miệng nói.

"Ừm…" Chu Trạch đột nhiên có chút nghi hoặc, liệu lão đạo ông có biết đến chỗ này?

"Haha, tôi không biết trước gì cả, nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm. Nói chung, trường học và bệnh viện thường được xây bên cạnh nhà tang lễ.

Bởi vì những nơi như thế này đất thường rất rẻ. Đặc biệt là với trường học, mở ở một chỗ ít náo nhiệt dù gì cũng tốt hơn, dù vắng vẻ cũng không quan trọng lắm.

Hơn nữa, không phải cứ khu đất nào có trường học thì khu đất đó sẽ trở nên phát triển hơn sao?

Cho dù là bây giờ hay rất nhiều năm về trước, trường học cũng được chọn xây ở những nơi vắng vẻ một chút, để những nơi đó có điều kiện để phát triển. Họ sẽ không chọn xây trường học ở những nơi vốn dĩ đã giàu có đâu."

Lão đạo nói rất rõ ràng, mạch lạc. Quả thật, những lời lão đạo nói không sai.

Chu Trạch nhìn sang con khỉ nhỏ và nói: "Ngươi có thấy được gì không?"

Con khỉ nhỏ gãi gãi đầu. Nó từ trên người lão đạo nhảy xuống và bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Sau đó, nó ngây thơ lắc đầu.

Đôi mắt của Chu Trạch nheo nheo lại, anh nghĩ con khỉ nhỏ đang giả vờ.

Có lẽ, do trời vẫn chưa tối hẳn. Chờ đến khi trời tối hẳn, có lẽ sẽ thu thập được nhiều manh mối hơn.

Cứ như vậy, Chu Trạch cùng lão đạo và con khỉ nhỏ tiến vào một tiệm thức ăn nhanh, gọi một chút đồ uống và thức ăn vặt ra để giết thời gian.

Trường tiểu học đang giờ tan tầm, trước cổng trường có rất nhiều xe cộ của phụ huynh đến đón con em của mình. Trời cũng dần tối hơi, sinh khí xung quanh cũng dần dần giảm xuống.

Tính toán một hồi, Chu Trạch nghĩ rằng không cần chờ đến nửa đêm mới có được manh mối.

Con khỉ nhỏ một lần nữa lại trở nên phấn khích, hình như nó đã bắt được thứ gì đó. Nó không ngừng chạy vòng tròn, làm lão đạo chạy theo chóng hết cả mặt.

Chu Trạch đứng ở bên cạnh nhìn con khỉ nhỏ và lão đạo.

Cuối cùng, con khỉ nhỏ kêu lên một tiếng rồi chạy vụt ra ngoài đường lớn.

Lúc này, một chiếc ô tô đang lao tới. Tốc độ của chiếc ô tô không nhanh cho lắm, nhưng khi con khỉ nhỏ lao ra như vậy cũng đủ cho tài xế cảm thấy giật mình.

"Két két!"

Chủ xe phanh gấp, không quên mắng lớn: "Chết tiệt!"

Chủ xe xuống xe kiểm tra một chút. Anh ta vừa mới thấy có một đám lông vào vọt qua xe, khi xuống kiểm tra thì không có gì cả, ngay cả một vết máu cũng không có. Anh ta lập tức mắng vài câu rồi lên xe và rời đi.

Lão đạo không kịp phản ứng, khi con khỉ nhỏ lao ra đường, ông cũng không kịp kêu lên.

Thế nhưng, ngay sau đó, ông hình như đã hiểu ra mọi chuyện,

Con khỉ nhỏ không bị xe đâm,

Nói chính xác hơn,

Con khỉ nhỏ đã tiến vào thôn Tam Hương.

"Ông chủ, chúng ta nên làm gì đây?"

Lão đạo hỏi.

Chu Trạch đứng im tại chỗ. Anh quay vài vòng như con khỉ nhỏ đã làm, sau đó, thuận thế lao ra.

Ngay lập tức, Chu Trạch cảm thấy móng tay của mình chợt run rẩy, như thể anh đã bắt được thứ gì đó.

"Rầm!"

Ngay sau đó, cảnh bốn phía xung quanh bắt đầu méo mó,

Những tòa nhà cao tầng,

Đường xá,

Xe cộ,

Tất cả đều đã biến mất, không thấy gì nữa.

Nơi này đã biến thành những bờ ruộng đầy bùn, mà cách chỗ này không xa là một số ngôi nhà được làm từ bùn và rơm rạ.

Con khỉ nhỏ đang ngồi xổm trước mặt Chu Trạch và nhìn Chu Trạch.

Chu Trạch đưa mắt nhìn bốn phía,

Anh biết rằng,

Mình cũng đã tiến vào thôn Tam Hương.

Về phần lão đạo,

Đoán chừng ông ấy không biết cách để vào đây. Trừ khi ông tự nhiên chết thẳng mới có thể vào đây được.

Ở đằng xa, một ông lão dắt tay một bé gái đi đến.

Cô bé này với cô bé đang ở trong hiệu sách có nét giống nhau, nếu không nhìn kỹ, có thể tưởng hai người này là một.

Cảnh tượng lúc này,

Rất giống cảnh ở trong bài viết anh đã đọc.

"Đây là nơi nào?" Chu Trạch hỏi.

Dựa theo kịch bản, ông cụ sẽ trả lời: "Đây là thôn Tam Hương."

Nhưng cảnh tiếp theo,

Khiến cho Chu Trạch có chút sửng sốt.

Ông lão không trả lời,

Cô bé đi cũng ông cũng không trả lời,

Một già một trẻ,

Cứ đi vậy nhìn chằm chằm vào Chu Trạch và con khỉ nhỏ,

Khóe miệng của họ mở rộng ra, nước miếng không ngừng nhỏ xuống,

Đồng thời, 

Đôi mắt cũng ánh lên tia sáng đỏ rực!

Ây,

Đạo diễn ơi,

Kịch bản,

Hình như sai rồi?