Cánh môi mềm mại của Hạ Lương nhếch lên, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.

Đàn anh thật sự hài hước quá.

Thật ra anh không hề hôi.

Cho dù anh chảy nhiều mồ hôi, nhưng cô đứng gần anh như vậy cũng không ngửi thấy mùi lạ.

Chẳng những không có, mà còn có mùi bạc hà nhàn nhạt.

Cô thích con trai sạch sẽ, nhất là con trai có mùi bạc hà.

Theo thói quen, khi ăn cơm hai người đều không nói chuyện. Cho tới khi rời khỏi tiệm cơm, Cố Thần mới mở miệng.

“Hạ Lương, ngày mai anh vẫn muốn Coca nữa, có được không?”