Đàn anh có ý gì đây?

Là ý mà cô hiểu sao?

Hạ Lương bị lời nói của Cố Thần làm cho đứng sững tại chỗ, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến độ cong của đôi môi Cố Thần càng thêm rõ ràng.

Anh đi đến trước mặt cô, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hạ Lương nâng mắt nhìn anh, cảm giác rung động trong lòng càng ngày càng lớn.

“Từ lần đầu tiên em ngồi ở chỗ đó, anh đã nhìn thấy em. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của em, cũng sẽ bất giác tìm kiếm ánh mắt của em. Anh đang đợi tới ngày thứ 99, cho dù sẽ dọa em sợ, anh cũng sẽ đi tới bên cạnh em, nói với em rằng anh tên là Cố Thần, em có muốn hay không thì cũng phải ở bên cạnh nhìn anh chơi bóng.”

“Anh rất vui, bởi vì vào ngày thứ 68, em đã cầm Coca tới tìm anh.”

“Hạ Lương, sau này vẫn sẽ như thế chứ?”

Anh lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt to đẹp chỉ toàn hình bóng của cô, chỉ có cô.

“Được.” Dũng cảm nhìn lại anh, Hạ Lương đồng ý thực hiện lời hứa mà sẽ khiến cô vui mừng, hạnh phúc.

Chàng trai bóng rổ của cô, vào lúc cô dũng cảm tiến lên một bước nho nhỏ, anh đã nhanh chóng đi tới chỗ cô.

Cô thích anh, mà anh cũng thích cô.

Duyên tới, bọn họ gặp được nhau bằng cách thức lãng mạn và tốt đẹp nhất.