“Xin chào, anh là Cố Thần. Cảm ơn em.” Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô gái, nhìn cô dũng cảm đưa lon Coca cho anh trước mặt mọi người, ý cười trên mặt anh ngày càng nồng đậm hơn.

Hai má lúm đồng tiền càng ngày càng sâu.

“Haha, A Thần, không nỡ để em ấy đi đúng không?”

“Mau tới đây, thi đấu xong rồi vẫn còn nhiều thời gian tình chàng ý thiếp lắm.”

“Chị dâu nhỏ, đợi anh Thần của bọn em một chút nha. Sắp hết trận rồi, khoảng nửa tiếng nữa thôi.”



Các anh em trên sân thấy Cố Thần mãi vẫn chưa quay lại thì đều lớn tiếng trêu đùa.

Bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả trường, Hạ Lương chỉ ước gì tìm được một cái lỗ mà chui vào.