Hạ Lương thẳng thắn thừa nhận khiến khóe môi Cố Thần hơi nhướng lên, ý cười trên khuôn mặt ưa nhìn vô cùng rõ ràng.

Răng anh rất trắng, khi cười lên còn để lộ đôi má lúm đồng tiền khiến bao cô gái phải ghen tị. Nụ cười của anh rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh trong khoảng cách gần, Hạ Lương có một chút vui vẻ…

Niềm hạnh phúc từ đáy lòng trào lên khiến cô không còn xấu hổ như trước nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, ít nhất cô cũng đã thành thật nói với anh rằng lon Coca mát lạnh này là cô muốn đưa cho anh… mặc dù bây giờ nó đã không còn lạnh nữa…

Cô vươn cánh tay mảnh khảnh, đưa lon Coca trong tay cho anh…

“Xin chào, em là Hạ Lương. Lon Coca này dành cho anh đó.”