Sự kiên trì của anh khiến Hạ Lương ngượng ngùng đứng tại chỗ…

Anh hỏi như vậy, rốt cuộc cô nên trả lời thế nào đây?…

Nếu trả lời là đúng vậy, vậy thì không phải cũng đồng nghĩa với thừa nhận việc mấy ngày nay cô tới sân bóng rổ là vì anh cả hay sao…

Mặc dù đây là sự thật, nhưng thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy, cho dù bọn họ không thể nghe được, nhưng sự xấu hổ đó cũng đủ để giết chết cô.

Trả lời là không phải? Nhưng cô lại không muốn lừa anh… cho dù chỉ là một chút…

Cô có thể lùi bước, có thể từ bỏ, nhưng cô không thể nói dối anh…

Cho dù lý do là gì đi nữa…

Hạ Lương bị buộc đến đường cùng, đôi lông mày hơi nhíu lại, hít một hơi thật sâu…

“Đúng vậy, tặng cho anh đó.”