*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Và rồi 16 tháng Giêng cũng tới, hôm nay Lâm Cẩm Vân một mình về trường học.

Cô mang từ nhà theo hai túi đồ một lớn một nhỏ. Túi lớn đựng quần áo và đồ dùng, túi nhỏ là hạt hướng dương, cốm gạo và các loại dưa chua mà Quách Xuân Lan làm cho cô. Cô cũng không khách khí, đóng gói bao nhiêu là món ngon đeo nặng trĩu lưng về trường chờ hiếu kính Tưởng Lan.

Lâm Cẩm Vân cất hành lý xong liền bắt tay vào quét tước cả phòng: Sàn nhà được rửa sạch bằng nước; tất cả cửa sổ đều được chà lau không còn dính chút bụi trần; ga trải giường chăn mền cũng được giặt sạch phơi nắng cẩn thận; nhà vệ sinh được xịt dầu thơm; cạnh cửa thêm vào hai đôi dép lê đi trong nhà, một đen một đỏ; trước cửa để thêm tấm giậm chân; hai bên khung cửa dán lên câu đối xuân xưa nay chưa từng có, trên cửa chính cũng dán chữ "Phúc" lớn viết bằng bút lông.


Từ một phòng ký túc 309 bình thường dành cho nhân viên trường học, lắc mình một cái biến thành tổ ấm hạnh phúc của hai người.

Lâm Cẩm Vân nhìn quanh một vòng 309 sạch sẽ ngăn nắp, trong lòng thỏa mãn dạt dào, chỉ muốn trốn biệt trong căn nhà nhỏ hưởng thụ thành quả lao động vất vả cả ngày nay.

Vì thế cô quyết định không ra khỏi nhà ăn cơm trưa, chỉ dùng bếp điện nấu chút mì ăn với dưa chua mang từ nhà là xong một bữa, cơm nước xong lại lăn lên giường một chuyến, mỹ mãn đánh một giấc ngủ trưa.

Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua, nhưng thời gian thực sự khổ sở vẫn còn ở phía sau.

***

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên.

Lâm Cẩm Vân ở trong ký túc xá tự giải quyết bữa tối, cơm nước rửa chén xong xuôi mới phát hiện mình không có chuyện gì làm, nghĩ ngợi một lúc bèn ra cửa dạo quanh.


Cô men theo con đường đi tới quảng trường văn hóa công nhân ở gần trường học, không nghĩ ngợi nhiều cứ thế rẽ vào.

Giữa sàn nhảy ngoài trời có một đôi hồng nam lục nữ nhảy múa say sưa, vũ điệu phối hợp với nhịp điệp nhẹ nhàng của vũ khúc ca ngợϊ ȶìиɦ yêu, Lâm Cẩm Vân ngồi một bên nhìn trong chốc lát cảm thấy rất nhàm chán, lại sải chân đi về phía trước.

Băng qua sàn nhảy đi sâu vào trong quảng trường đến một hồ nước nhân tạo tối tăm yên tĩnh, trời tối thế này dù có muốn đi xa hơn cũng không được.

Những người đi bộ một mình thường sẽ ngầm bỏ qua bờ hồ, bởi vì ai cũng biết nơi đó là điểm tập kết cố định của si nam oán nữ*, mỗi cây liễu mỗi băng ghế dài đều chứng kiến hết đoạn tình này đến đoạn tình khác, không cần thiết đi qua rước bực vào mình.


*yêu sâu đậm nhưng không đến được với nhau, kết cuộc là cãi vả, chia tay.

Lâm Cẩm Vân dạo qua một vòng chán muốn chết, cuối cùng đành phải quay đầu gia nhập vào đám người mê đánh cờ dưới gốc cây đa, tiến đến trước mặt một đám người già vây xem hai cụ ông chơi cờ tướng.

Nhìn một lúc mới phát hiện luôn có cụ ông dùng đôi mắt nhìn thẳng mình.

Đêm nay ra cửa cô mặc áo len đỏ rực Tưởng Lan đan cho, bên ngoài là áo khoác màu đỏ sậm. Hiện giờ đứng giữa đám người già quần áo mộc mạc, vừa nhìn thấy quả thật bắt mắt cực kỳ.

Cô bị nhìn đến có chút không tự nhiên, liền rời khỏi, cất bước trở về, trở lại ký túc xá nhìn lên đồng hồ, phát hiện thế mà mới đi hơn một giờ mà thôi.

Đêm dài dằng dặc, lòng chưa muốn ngủ.

Lâm Cẩm Vân lại lấy giấy và bút ra lẳng lặng viết thư pháp.
Nhưng trời không chiều lòng người, cô mới viết hơn nửa tiếng, lại nghe cách vách dần truyền đến tiếng vang.

Đầu tiên là tiếng người hét to ồn ào, tiếp đến lại lục đục kéo đồ dọn rương, đóng mở cửa sổ, đẩy bàn kéo ghế...

Phòng 308 cách vách cũng là gian hai người, hàng xóm này ngày thường thật ra không ồn ào chút nào, thế này phỏng chừng là vừa trở về ký túc xá nên vội vàng thu dọn mới gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Lâm Cẩm Vân bị ồn không cách nào tĩnh tâm viết chữ, đành thở dài, thu dọn giấy bút, đơn giản cởi đồ nằm lên giường nghe radio.

Nhưng khi cô một mình chui vào ổ chăn lạnh lẽo, lại không nhịn được nỗi nhớ nhung nhuyễn ngọc ôn hương hồi lâu chưa gặp, nào còn nghe vào được cái gì.

Nội dung radio vào tai này ra tai kia, không chút đọng lại, trong đầu đều là vị bảo bối kia, tưởng tượng ra hình ảnh nàng đang làm việc, tưởng tượng động tác cùng thần thái của nàng, sẽ gặp những ai, sẽ nói cái gì...
Mang theo cả trời thương nhớ, một mình canh giữ tổ ấm của hai người, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, cô chợt tỉnh mộng, bên cạnh lại truyền đến một ít tiếng vang.

Tiếng lách cách khi mở khóa cửa.

Tiếng cọt kẹt khi đẩy cánh cửa ra.

Tiếng leng keng khi vung xâu chìa khóa.

...

Lâm Cẩm Vân nửa tỉnh nửa mê, oán thầm một câu, xoay người bực bội kéo chăn lên vùi nửa cái đầu vào trong chăn tiếp tục toàn tâm toàn ý trở lại giấc ngủ nửa chừng bị đánh thức.

Nhưng trên đầu lại đột nhiên truyền đến một xúc cảm da thịt mềm mại, giống như có ngón tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán cô sờ loạn tóc mái, tiếp đến chính là một hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả vào trên má.

Lông tơ trên mặt nhạy cảm lay động theo hơi thở đột nhiên đến gần, mang đến chút nhồn nhột.
Lâm Cẩm Vân nào ngủ được nữa, vội vàng duỗi tay kéo mở đèn, xoay người trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy cái người mình ngày đêm thương nhớ giờ phút này đang ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng ngời nhìn mình.

"Chị về rồi nè."

Tưởng Lan thấy dáng vẻ ngái ngủ của Lâm Cẩm Vân, cười nói.

Một chút cũng không còn buồn ngủ, Lâm Cẩm Vân cong mắt lên xả ra gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhào tới như hổ, một phen đẩy Tưởng Lan ngã lên giường, ôm nàng hôn lên.

Từng nụ hôn rơi xuống trên mặt, trên môi, thậm chí trên cổ Tưởng Lan, mỗi một chút đều là thương nhớ cùng yêu say đắm.

Tưởng Lan đi làm một ngày lại suốt đêm gấp gáp trở về, sớm đã không còn sức lực kháng cự Lâm Cẩm Vân. Lại nói nàng hà tất phải kháng cự làm gì, rõ ràng mình cũng nhớ em ấy xiết bao.

Tưởng Lan cười nhắm hai mắt lại, tận hưởng cảm giác mỹ diệu bị người yêu ôm vào trong ngực hôn môi, cảm thấy bao nhiêu vất vả mỏi mệt vào giờ phút này đều vô cùng đáng giá.
***

Tưởng Lan ngủ một giấc đến 10 giờ sáng.

Nàng thật sự quá mệt mỏi, đến tối hôm qua ngủ quên thế nào cũng không còn ấn tượng, chỉ nhớ là sau khi bị Lâm Cẩm Vân đẩy ngã liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Nàng rời giường đánh răng rửa mặt, mở thùng giữ nhiệt ra, phát hiện bên trong có một tô cháo trắng nóng hổi dùng áo bông cũ bọc lại. Nàng suy đoán là Lâm Cẩm Vân mới nấu sáng nay, vì thế liền một ngụm ăn sạch sành sanh.

Tưởng Lan cơm nước xong, bắt đầu nghiêm túc đánh giá nhà cửa.

Nàng kinh ngạc trước biến hóa của căn phòng: Sàn nhà vô cùng sạch sẽ, trong ngăn tủ quần áo cũng gọn gọn gàng gàng, ga trải giường chăn đơn đều đã được giặt sạch, vẫn còn tản ra hương thơm của bột giặt, cửa sổ bệ bếp sạch sẽ ngăn nắp, bồn rửa tay trong nhà vệ sinh bị chà đến có thể phản quang, lại còn thoang thoảng hương dầu thơm.
Tưởng Lan rất vừa lòng trước cảnh tượng này, đột nhiên chợt nhớ tới điều gì, chạy đến cạnh cửa đi mở cửa, cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một tấm thảm màu xanh lá đậm để trước cửa chính.

Nàng lại nhìn đến ven tường bên trong cánh cửa có để hai đôi dép đi trong nhà, lúc này mới nhận ra đây là chuyện gì, vội vàng cởi giày da ra để sang một bên, mang vào đôi dép màu đen.

Nàng lại nhớ đến tối hôm qua mình mang giày giẫm cả một đường vào nhà, tức khắc cảm thấy cực kỳ áy náy, nhanh nhẹn chạy ra ban công cầm cây lau nhà kéo một đường từ ban công dài tới cửa.

Nàng đứng ở cửa kéo qua kéo lại, dư quang* lại lơ đãng nhìn đến bên khung có dán thứ gì đó màu đỏ, vì thế thò đầu ra ngoài nhìn xem.

Hóa ra là câu đối xuân.

Tưởng Lan tò mò đi ra ngoài đạp lên thảm để ở trước cửa ngó trái ngó phải.
Hinh Lan thổ nhị xuân doanh môn

Tường Vân trình thụy phúc mãn đường.

Lan thơm khoe nhuỵ, xuân đầy cửa

Mây lành rạng tỏ, phúc khắp nhà.

Tưởng Lan lập tức vui vẻ cười ra má lúm đồng tiền, nhìn từng chữ đẹp đẽ thẳng thớm trên hai câu đối xuân, không nhận ra phía sau đang có tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

"Chị thấy em viết được không?"

Tưởng Lan nghe tiếng vội xoay người, thấy Lâm Cẩm Vân xách về một túi rau quả cùng một túi hạt dưa đứng cách mình một bước xa.

"Ừm, viết rất khá."

"Cảm ơn. Vậy chị có thế xách phụ em được không?"

Tưởng Lan nghe vậy bước qua cửa nhanh đón lấy đồ trong tay Lâm Cẩm Vân, Lâm Cẩm Vân theo sát tiến lên, thăm dò hôn vội lên cái má lúm đồng tiền của nàng.

Bị "đánh úp" bất ngờ dọa Tưởng Lan nhảy dựng.

Nàng bối rối đến độ một phen níu lấy tay Lâm Cẩm Vân kéo vào bên trong, duỗi chân khép lại một cánh cửa, tiếp đó xoay người oán trách Lâm Cẩm Vân: "Làm gì vậy! Tới cửa còn chưa đóng mà sao em dám làm vậy?!"
"Xin lỗi mà!" Lâm Cẩm Vân ngoài miệng hối lỗi nhưng trong mắt lại không có chút thành ý nào, ngược lại còn ngập tràn ý cười, đôi tay ôm lấy Tưởng Lan nói: "Em nhớ chị lắm, không nhịn được."

Lâm Cẩm Vân nói xong lại vội vàng hôn lên môi Tưởng Lan.

Hai tay Tưởng Lan đang xách đồ, chiều cao lại không chiếm ưu thế, hiện tại còn bị Lâm Cẩm Vân ôm chặt, tình cảnh này chẳng khác nào dê con đang chờ bị làm thịt, chỉ có thể nhận mệnh bị cô công thành đoạt đất một phen.

Một lát sau, Lâm Cẩm Vân thỏa mãn liếm liếm môi, ân cần đón lấy túi đồ trong tay Tưởng Lan, thay ra dép đi trong nhà vui tươi hớn hở đi đến ban công.

Tưởng Lan thấy bộ dáng vui sướng đi đến ban công của cô, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra nhờ mình xách đồ chính là vì chuyện này, thật là càng ngày càng giảo hoạt.
Lâm Cẩm Vân chiếm xong đại tiện nghi không quên hiến lại ân cần, giữa trưa nấu một nồi mì tràn đầy thành ý hiếu kính Tưởng Lan.

Tưởng Lan nhìn thấy nguyên liệu "chất lượng", có thịt có rau có tôm cua. Càng đáng nói là Lâm Cẩm Vân còn để nhiều vào chén của mình.

Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân kỳ thật không thích ăn hải sản cho lắm, tôm với cua đều là cố ý mua cho mình, không khỏi phàn nàn cô: "Hôm nay lỡ rồi thì thôi, sau này không được xa xỉ như vậy nữa. Cà chua, trứng gà nấu mì đã ngon lắm rồi, hương vị cũng không hề kém cạnh mấy thứ này."

"Có gì đâu mà, cuối kỳ không phải được phát tiền thưởng sao, em vốn định mua cho chị cái áo khoác mà chị cứ khăng khăng không chịu."

"Chị có đồ mặc rồi. Em phải biết để dành, đừng tiêu xài hoang phí."

"Đúng rồi, nói đến chuyện này."
Lâm Cẩm Vân đột nhiên dừng đũa, đứng dậy lấy ví tiền trong túi ra, rút 5 tờ tiền lớn đưa cho Tưởng Lan nói: "Đây, chi tiêu trong nhà."

Tưởng Lan nhất thời không rõ ý Lâm Cẩm Vân, chỉ ngơ ngác nhìn tiền trong tay cô.

Lâm Cẩm Vân cười giải thích: "Sau này để chị quản gia, tiền lương mỗi tháng em đều giao lại cho chị."

Tưởng Lan vừa nghe nào có chịu nhận tiền, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Tiền của em thì em cứ cất lấy. Chị cũng có tiền trong tay, bình thường tiêu dùng cũng không nhiều lắm, đều là chút đồ ăn, không tốn bao nhiêu cả."

"Như vậy sao được? Hai người tiêu dùng sao có thể để chị một mình gánh vác chứ."

"Vậy em cho chị tiền tiêu dùng không phải cũng để em một mình gánh vác sao?"

"Cái đó không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Ở đây em là chủ nhà, chủ nhà thì phải nuôi cả nhà, em nuôi chị đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa*."
*chuyện hiển nhiên, không phải bàn cãi.

Tưởng Lan tức khắc không biết nói gì, đáng giận nhất chính là, mình chẳng những không tìm ra lỗ hổng logic trong lời nói này, mà còn bị sự ôn nhu này làm cho cảm động.

Nàng thua vừa hợp tình hợp lý lại cam tâm tình nguyện.

Đột nhiên nàng có chút hối hận mình yêu phải một giáo viên dạy văn biết ăn biết nói.

Nhưng Lâm Cẩm Vân cũng không làm Tưởng Lan hối hận lâu lắm, cô là người thức thời, đặc biệt là ở trước mặt Tưởng Lan, cô ngoan ngoãn tới mức xem nhẹ tính khí của mình, vì thế lại cười bồi thêm một câu:

"Không phải chị muốn em đừng tiêu tiền hoang sao? Bây giờ tiền đều do chị quản thì dĩ nhiên em sẽ không tiêu hoang được nữa rồi."

Lâm Cẩm Vân giải thích đạo lý rõ ràng tường tận, Tưởng Lan còn biết nói gì nữa đây, đành phải nhận lấy tiền trong tay Lâm Cẩm Vân:
"Vậy từ giờ chị sẽ quản việc nhà."

"Dạ. Chị quản gia, em nghe chị hết."

Tưởng Lan đỏ mặt, vội cúi đầu ăn mì, thúc giục cô: "Biết rồi. Mau ăn đi, nguội lạnh hết bây giờ."

===

Ở trên có nhắc "hồng nam lục nữ" mang ý chỉ 1 cặp đôi ăn mặc đẹp đẽ hài hòa.

Nếu cụ thể hơn, có thể người nam mặc đồ đỏ, người nữ mặc đồ xanh lá.

Về mặt thẩm mỹ Sâu thấy 2 màu này kết hợp rất đẹp và bắt mắt.[BH🏳️‍🌈Edit] Phi Tẩu Công Lược - Hoa Dã Ly - 40. Em muốn nuôi chị