Cả nhà họ Lâm quả thật như lời Tưởng Lan nói, ngóng trông Lâm Cẩm Vân trở về.
Một năm vừa qua, dù gặp phải ít nhiều chuyện không hài lòng, nhiều ít chuyện không may mắn, nhưng chỉ cần người một nhà còn quây quần bên nhau thì vẫn có thể tìm vui trong khổ sở.
Rốt cuộc, nhân định thắng thiên, sự thành do người.
Quách Xuân Lan đúng là nghĩ như vậy, cho nên khi Lâm Cẩm Vân về nhà, bà liền lôi kéo con gái bận rộn đủ chuyện, cũng chỉ có bận bịu thì bà mới có thể không nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia.
27 tháng Chạp, ra cửa đại mua sắm.
28 tổng vệ sinh.
29 hết năm cũ, không khí Lâm gia hoà thuận vui vẻ nghênh đón tân niên.
Mà không khí Tưởng gia thì không được như vậy.
Chú Tưởng và Tưởng Uy thấy Tưởng Lan về đến nhà đều thở phào nhẹ nhõm.
Đặc biệt là chú Tưởng. Tuy nói ông ta đã bỏ bài bạc, nhưng tiếng xấu bài bạc trước kia đã truyền xa bốn dặm. Khách hàng cũ còn dễ ăn dễ nói, chứ một số khách hàng mới đã bắt đầu nhân cơ hội ép giá ông ta. Tiền chú Tưởng kiếm được cũng chỉ đủ trợ cấp chút đỉnh chi tiêu trong nhà, một nửa số chi còn lại đều do Tưởng Lan đưa cho.
Mà tình hình của Tưởng Uy thì khác hẳn, cậu theo học trường trung học bồi dưỡng nhân tài ở huyện trên, bởi vì nhà xa không thể không lựa chọn ở lại ký túc xá của trường. Cho nên lúc trước Tưởng Lan lấy được tiền từ Lâm gia liền thanh toán một năm tiền ở ký túc và tiền ăn, hoàn toàn không sợ cậu sẽ bị đói.
Lúc Tưởng Lan về nhà, chú Tưởng liền kể lại chuyện Quách Xuân Lan tới nhà tìm người cho con gái nghe, còn thêm mắm thêm muối miêu tả Quách Xuân Lan dã man độc ác rồi mình phải chịu ủy khuất ra sao, ý đồ khơi dậy tình thương của con gái để nàng bồi thường thiệt hại tinh thần.
Tưởng Lan nghe xong lại chẳng mảy may cảm động, chỉ đưa đủ phí sinh hoạt không hơn một đồng. Nàng quá rõ cha mình rồi, với cá tính của ông, há có thể để yên cho Quách Xuân Lan chửi rủa nhục mạ sao.
Chú Tưởng bất đắc dĩ, đành phải thu lại lòng hiếu kỳ không truy hỏi nữa.
Tưởng Lan tuy lạnh nhạt với chú Tưởng, nhưng đối với Quách Xuân Lan và Lâm gia luôn thấy áy náy vô cùng.
Từng câu từng chữ chú Tưởng thuật lại chuyện Quách Xuân Lan cứ như từng nhát dao nhỏ lăng trì lòng tự trọng yếu ớt của nàng.
Nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng khó xử, cảm thấy dù có trả hết nợ đã thiếu Lâm gia cũng không cách nào đối mặt với mẹ con Quách Xuân Lan, huống chi nợ này đến nay còn chưa trả được một đồng.
Trên tay nàng còn dư lại một nửa sau khi trả nợ bài bạc cho cha, nhưng lại trăm triệu lần không thể động đến.
***
Hiện giờ Tưởng Lan rất muốn gấp rút kiếm tiền trả nợ còn thiếu Lâm gia.
Nàng nhanh chóng nghĩ đến Tết âm lịch là thời gian cao điểm tổ chức tiệc rượu tiệc cưới, vì thế mỗi ngày đều lấy chiếc xe Phượng Hoàng 28 inch cũ kỹ trong nhà đi qua các trấn gần đó, nhìn thấy một ít từ đường cùng miếu đường liền đi vào dò hỏi có cần đầu bếp nấu tiệc rượu hay không.
Tưởng Lan sợ gặp phải người nhà họ Lâm nên cố tình tránh trấn Cao Hồ, đi đến những trấn xa hơn hỏi thăm, có khi đi về một lượt đã tốn hết nửa ngày. Nhưng nàng không hề cảm thấy vất vả chút nào, trong lòng chỉ thầm mong mau chóng kiếm được tiền.
Từ 28 tháng Chạp nàng đã ra ngoài tìm khách hàng, cho đến mùng 1 cũng không nhàn rỗi, sau vài ngày chạy đôn chạy đáo, lòng bàn chân nàng đã phồng rộp nổi mụn nước, mặt cũng bị gió lạnh thổi trúng khô nứt đau rát, nhưng hầu như chẳng thu hoạch được gì.
Những tiệc rượu trong dịp Tết cơ bản đều đã được chuẩn bị từ hồi tháng Chạp, hầu như đều đã liên hệ được đầu bếp xong xuôi cả rồi, giờ nàng mới hỏi thì đã chậm hơn người ta một bước.
Nhưng Tưởng Lan cũng không hết hy vọng, lại đi hỏi thăm cách thức liên hệ với những đầu bếp này. Nàng cảm thấy nếu không kiếm được tiền nhờ làm đầu bếp thì vẫn có thể kiếm chút tiền nhờ làm tạp vụ, có ít còn hơn không, đơn giản chỉ là dơ hơn một chút, mệt hơn một chút mà thôi. Hơn nữa theo như kinh nghiệm trước đây của nàng, thị trường lao động ngắn hạn và tạm thời trong dịp Tết âm lịch luôn cung không đủ cầu, muốn tìm một công việc phụ bếp với mức thù lao hợp lý nhất định không khó.
Vì thế, nàng lại đi liên hệ các đầu bếp dò hỏi xem có ai cần phụ bếp hoặc là rửa chén rửa bàn tạp vụ gì không.
Hỏi hết một vòng quả nhiên có chút thu hoạch.
Quả như Tưởng Lan suy đoán, dịp Tết âm lịch là thời gian các nhóm đầu bếp thiếu thành viên nhất, trong đó việc thủy án và rửa chén là trống nhiều chỗ nhất. Nàng đương nhiên nhận hết mọi việc, một hơi nhận rửa chén cho bốn tiệc cưới và làm thủy án cho hai tiệc gia tộc, bận rộn suốt từ mùng 2 tháng Giêng tới tận 11 tháng Giêng.
Tưởng Lan tay chân cần mẫn người lại kiên định, dù là đám tiệc nào thì luôn nói ít làm nhiều, luôn đến sớm nhất, về trễ nhất, cũng là người làm nhiều việc nhất.
Chịu khổ chịu cực suốt cái Tết âm lịch này, nàng để dành được hơn 200 đồng tiền, đồng thời cũng đổi được tín nhiệm cùng ưu ái của người khác.
Tiệc gia tộc mà Tưởng Lan đã nhận là của bếp trưởng họ Trương, cũng là một đầu bếp chuyên nấu tiệc ở các thôn trấn như cha của nàng, nhưng đầu bếp Trương có một dàn thành viên cố định, quy mô hơn đông người hơn và cũng nhiều khách hàng hơn chú Tưởng.
Đầu bếp Trương sau khi hợp tác với Tưởng Lan một tiệc rượu, rất hài lòng nàng cả về việc lẫn người, hy vọng sau này có thể cùng nàng hợp tác. Ông ta vừa nhận một bữa tiệc lớn vào ngày 16 tháng Giêng, đãi 88 bàn, đang cần một bếp phó. Ông đã biết năng lực của Tưởng Lan, cảm thấy nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, vì thế liền nói chi tiết về công việc cũng như tiền thù lao cho nàng sau đại tiệc này, luôn tiện hỏi nàng có nguyện ý gia nhập nhóm đầu bếp của ông không.
Tưởng Lan thử tính nhẩm tiền thù lao của bếp phó cùng tiền lì xì của gia chủ sẽ cho thêm, phát hiện làm xong tiệc này mình sẽ có thể kiếm được gần 200 đồng tiền.
Nàng quả thực động tâm nhưng cũng rất khó xử, bởi vì nàng đã hứa với Lâm Cẩm Vân là 16 tháng Giêng sẽ về trường học. Nhưng hôm đó cũng là hôm tổ chức đại tiệc, nếu nàng nhận lời đầu bếp Trương thì không thể không bội ước với Lâm Cẩm Vân.
Tưởng Lan cân nhắc đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi điện cho đầu bếp Trương, đồng ý nhận việc, rốt cuộc việc thu được 200 đồng trong tình hình nóng lòng trả nợ đối với nàng mà nói là cám dỗ không cách nào cự tuyệt.
Sau khi cúp điện thoại, nàng lại quay một dãy số khác.
Điện thoại rất nhanh đã kết nối được.
"Alo, xin nghe."
"Xin chào, xin hỏi có phải Chu gia không ạ?"
"Vâng, cô đây tìm ai?"
"Tôi muốn tìm Chu Mai."
"Là tôi đây."
"Chào Chu Mai. Tôi là... đồng nghiệp của Lâm Cẩm Vân... Có thể phiền cô nhắn Cẩm Vân gọi lại cho tôi được không?"
"À, được thôi. Cô cứ để lại số điện thoại, tôi sẽ sang nhà Vân báo cho Vân hay."
Tưởng Lan đọc dãy số của cửa hàng bán lẻ cho Chu Mai, cúp máy, tâm tình chờ mong bất an canh giữ bên cạnh điện thoại.
Trước kia Lâm Cẩm Vân từng dặn Tưởng Lan có việc gấp cứ việc gọi tới nhà họ Chu tìm mình, cho nên khi nàng nghe Chu Mai nói có một cô gái gọi điện tìm mình, lập tức liền đoán được là Tưởng Lan. Cô sợ Tưởng Lan chờ sốt ruột nên cơm cũng chưa ăn xong đã vội vàng bỏ chén đũa xuống chạy ù ra ngoài.
Cô nhanh chân chạy đến bốt điện thoại gần nhà gọi vào số Chu Mai đưa.
"Alo?"
"Alo... Khụ, chị hả, em nè!"
"Sao em thở hào hển dữ vậy? Em chạy tới sao?"
"Dạ, em sợ chị chờ lâu á. Sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"
"Không có gì. Chỉ muốn... Nghe giọng em chút thôi."
Lâm Cẩm Vân nháy mắt vui vẻ ra mặt nói: "Vậy để em hát cho chị nghe một bài nha? Ngày hôm qua em mới học luôn á."
"Tiền điện thoại mắc lắm."
"Ờ ha."
"Em nói vài câu là được rồi."
"Em nhớ chị lắm lắm!"
"Ừm."
"Chị có nhớ em chút nào hông?"
"Có, không chỉ một chút."
"Vậy là được rồi, ha ha, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
"Đúng rồi, hôm mùng 2 em có qua nhà tìm chị, mà không thấy chị đâu hết?"
Tưởng Lan nghe thấy hoảng sợ, vội hỏi: "Sao lại tới nhà chị? Mẹ em có biết không?"
"Yên tâm, chính là mẹ bảo em đi. Mẹ nói mới mùng 1 mà đi đòi nợ thì kỳ quá, mẹ sĩ diện, sợ bị người ta nói ra nói vào, nên dặn em mùng 2 hẵng đến nhà chị "thám thính quân địch" ha ha. Trước đó mẹ em có đi tìm ba chị một lần, chắc cũng náo loạn không ít nên mới bảo em đi một chuyến."
Lâm Cẩm Vân lại nghĩ đến một chuyện, vội bổ sung: "Mẹ em ưa nói thẳng, chắc cũng đã nói với ba chị không ít lời khó nghe, nay em thay mẹ xin lỗi nhà chị. Chắc ba chị cũng nói lại với chị rồi, nhưng chị ngàn vạn lần đừng để tâm những lời này."
Rõ là mình thiếu nợ người ta, người ta lại còn lo nàng phải nghĩ ngợi nhiều, lại còn xin lỗi với an ủi, sao người này lại ngốc đến thế chứ?
Tưởng Lan nghĩ vậy, trong lòng lại xót xa, nén rơi lệ mà ôn nhu nói: "Ừm, chị không để tâm đâu mà."
"Những chuyện khác đều không cần để tâm, để mình em trong tâm chị là được rồi."
"Được."
Đề tài quá nặng nề, Lâm Cẩm Vân nhanh hỏi sang chuyện khác.
"Tết Nguyên Tiêu này chị có rảnh không? Trấn trên có múa đèn rồng, năm nào cũng náo nhiệt. Chúng ta có thể âm thầm gặp nhau."
Tưởng Lan nghĩ đến ngày Tết Nguyên Tiêu nàng phải cùng đầu bếp Trương đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn cho tiệc rượu, buổi tối còn phải đi chào hỏi gia chủ một cái. Nhà họ ở trấn gần đây, nhưng cả đi cả về nhất định không kịp đi gặp Lâm Cẩm Vân.
"Sợ là không được, ngày đó chị bận chút việc."
Lâm Cẩm Vân cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến sau Tết Nguyên Tiêu là có thể gặp mặt, bèn tự an ủi chính mình đồng thời lại nói với Tưởng Lan: "Không sao. Dù gì hôm sau về trường là có thể gặp rồi. Chỉ là có chút muốn cùng chị đi xem hoa đăng thôi."
"Cẩm Vân, ngày 16 chị sẽ về trường muộn một chút."
"Muộn nhiều không chị?"
"Chắc phải đến tối, chị sẽ cố gắng về trước 10 giờ."
"Muộn quá vậy! Ngày đó chị đi đâu thế?"
Tưởng Lan nghĩ ngợi, quyết định không dối gạt cô, nhưng cố gắng nói thật nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngày đó chị phải đi phụ một tiệc rượu, nên về muộn một chút."
"Sao lại nhận làm tiệc rượu rồi?"
"Người quen giới thiệu, không tiện từ chối."
"Vậy chị làm tiệc rượu ở đâu? Chị phụ trách việc gì?"
"Ở trấn Nam Cương, chị làm bếp phó."
"Không phải đi rửa chén chứ?"
"Không cần, rửa chén đã có thợ rửa chén."
Đầu dây bên kia tạm dừng trong chốc lát, giọng nói Lâm Cẩm Vân mới lại vang lên: "Vậy làm xong tiệc rượu chị khoan hãy về trường. Về nhà ngủ một đêm đã, hôm sau hãy về."
Tưởng Lan biết là cô phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được những lời này, liền trêu ghẹo cô: "Không phải nói nhớ chị lắm sao?"
"Đúng là nhớ chị lắm nhưng cũng không còn cách nào. Đêm hôm trời lạnh còn phải chạy vội về trường thì dễ cảm mạo lắm, với cả cũng không an toàn."
Lý do này y hệt như Tưởng Lan suy đoán, nhưng chính tai nghe được Lâm Cẩm Vân nói như vậy, trong lòng tự nhiên lại ấm áp cùng đắc ý, khóe miệng bất giác nhếch lên, ôn nhu đáp: "Được, chị sẽ về nghỉ một đêm rồi mới quay về."
"Vậy được rồi, em về trường trước, hôm sau chị nhớ phải về nhé."
"Ừm."
Lâm Cẩm Vân cúp điện thoại, mới vừa xoay người liền thấy Chu Mai vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm mình.
Vừa rồi cô chạy trối chết, trong lòng chỉ mong sớm gọi được điện thoại, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh có một người sống sờ sờ đi theo. Đột nhiên nhìn thấy Chu Mai đứng trước mặt mình, kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng hỏi: "Sao cậu còn ở đây?"
Chu Mai lại không trả lời cô, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm.
"Cậu nhìn mình chằm chằm làm gì thế?"
"Rốt cuộc là cậu nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Bàn công việc với đồng nghiệp thôi, còn có thể nói với ai nữa?"
"Thế sao thoắt cái thì vui vẻ, thoắt cái lại thất vọng?"
"......"
"Có phải đang yêu đương không đấy?" Chu Mai vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy sai sai, lắc lắc đầu lẩm bẩm: "Không đúng, người gọi điện khi nãy là con gái mà. Chẳng lẽ sau khi bắt máy lại đổi thành người khác?"
Lâm Cẩm Vân nhanh cắt lời nàng: "Cậu nghĩ nhiều rồi đó, chỉ nói chút chuyện với đồng nghiệp thôi."
Tin cậu mới là lạ! Nào có ai gọi điện thoại cho đồng nghiệp mà gấp gáp như cứu hoả vậy chứ?
Chu Mai thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại không tính vạch trần Lâm Cẩm Vân. Nàng nghĩ dù sao mình cũng đi làm ở huyện thành, luôn có cơ hội bắt được sơ hở của Lâm Cẩm Vân.