Sau bữa cơm trưa, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy bên ngoài sắc trời sáng lạn, ánh dương rạng rỡ, liền đề nghị đi công viên nhân dân thành phố xem triển lãm hoa.
Tưởng Lan ngủ cả buổi sáng cũng không còn buồn ngủ, cho nên đồng ý ngay.
Hai người ngồi xe đến công viên nhân dân, xuống xe liền phát hiện tới vừa đúng lúc.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa trải dài một đường từ cổng lớn tới bồn hoa hình tròn ở giữa trung tâm công viên, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy đầy những mảng màu rực rỡ được tạo nên từ những bông hoa.
Hoa thủy tiên, hoa hồng, hoa sơn trà, hoa giấy, hoa nghênh xuân... Trước mắt phồn hoa tựa gấm, đẹp không sao tả xiết.
Còn nhiều hơn hoa lại là hằng hà du khách nối đuôi không dứt, đi đi dừng dừng, tranh nhau ngắm nghía, thậm chí cây cầu dẫn tới vườn hoa lớn có vẻ như đang tắc nghẽn tạm thời.
Tưởng Lan cười cô lo lắng quá mức: "Sao mà lạc được, có phải tiểu hài tử đâu, với cả đông như vậy, nhúc nhích còn khó huống hồ đi lạc."
Lâm Cẩm Vân quay đầu cười nhìn nàng nói: "Không phải tiểu hài tử, mà là đại bảo bối, càng không thể lạc mất."
Tưởng Lan vừa nghe, lập tức xấu hổ biến thành cùng màu với hoa hồng bên cạnh, trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân liếc một cái, sau đó vẫn yên lặng nắm chặt tay cô, để cô đưa mình chậm rãi đi về phía trước.
Cây cầu kẹt cứng, nhất thời không đến được vườn hoa lớn bên kia, hai người quyết định dạo qua vườn lan ở phía tây bắc công viên trước.
Vườn lan là một trong ba vườn hoa chủ đề của triển lãm hoa lần này, cũng là vườn có diện tích nhỏ nhất, chủ yếu dùng để trưng bày các loại hoa phong lan được chăm bón tỉ mỉ.
Lâm Cẩm Vân có cảm tình đặc biệt với hoa lan, có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô cảm thấy mỗi một chậu hoa phong lan trong vườn này đều đẹp hơn muôn đóa hoa khoe sắc thắm ngoài kia.
Cô đang đứng trước một chậu lan báo tuế thẳng thắn khen nó đẹp cả về màu sắc lẫn cốt cách, bên cạnh có một bác gái cũng đi ngắm hoa, thấy Lâm Cẩm Vân có hứng thú với hoa lan, liền bắt chuyện với cô:
"Cháu gái, bác thấy cháu rất thích chậu hoa lan này, chắc cháu cũng "nuôi" hoa đúng không?"
"Dạ có. Nhưng cháu chỉ nuôi hoa lan thôi."
"Thế à, cháu nuôi giống lan gì? Nuôi bao lâu rồi?"
"Hôm nay mới bắt đầu nuôi ạ."
Tiếng Lâm Cẩm Vân vừa dứt, liền cảm giác lòng bàn tay bị véo một cái.
Bác gái lại cười nói với cô: "Vậy cháu phải cẩn thận một chút, hoa lan không dễ nuôi đâu, phải để ý độ ấm, lượng nước, loại đất, muốn nuôi dưỡng tốt không dễ dàng gì."
Lâm Cẩm Vân liếc liếc Tưởng Lan, "Thế cơ ạ? Vậy cháu phải nuôi thật cẩn thận mới được."
"Cháu gái, bác thấy cháu cũng thật lòng thích Lan. Không nói gạt cháu chứ bác đây chính là người trồng hoa, đủ hết các loại hoa. Trồng nhiều nên mang ra ngoài bán, nếu cháu có gì không hiểu có thể tới hỏi bác, mỗi tuần bác đều bày hàng vào thứ Bảy và Chủ Nhật ở chợ hoa ngay đầu phố kia."
"Vâng. Chắc bác cũng có bán hoa lan ạ?"
Mới vừa nói xong, lòng bàn tay lại bị véo một cái, lực đạo còn mạnh hơn vừa nãy vài phần.
Bác gái vừa nghe, ánh mắt chợt sáng lên, "Đương nhiên là có. Lan Phúc Kiến, xuân lan, lan báo tuế, có hết. Cháu muốn mua hả? Hay là qua chỗ bác xem thử đi? Bác sẽ chọn giúp cháu một chậu tươi tốt, bảo đảm cháu nhìn sẽ thích mê."
Lâm Cẩm Vân còn tính hỏi tiếp, bỗng đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến lại dần dần tăng lên, cô không dám nói thêm gì nữa, sửa miệng khách khí nói với bác gái: "Bác gái, cảm ơn bác. Để cháu về nhà hỏi ý người yêu cháu đã, người ta đồng ý một cái là cháu tìm bác mua ngay. Dù sao cháu đã biết bác bày hàng ở đâu, muốn mua cứ trực tiếp đi tìm bác là được."
"Chà, cháu gái lại không làm chủ được sao, trong nhà đều do người yêu cháu định đoạt hết à?"
"Vâng, người ta định hết ạ."
"Thế thì không cần đoán cũng biết người yêu cháu chắc là bản lĩnh lắm."
"Vâng, rất có bản lĩnh, đối với cháu cũng rất tốt, không hề hung dữ hay đánh cháu ăn hiếp cháu bao giờ."
Tay Tưởng Lan đang tính phát lực thêm lần nữa, nghe được lời này lại đột nhiên chột dạ, tức khắc không còn sức lực, đỏ mặt cắt ngang hai người: "Chúng ta đi tới vườn đào phía trước xem thử đi."
Lâm Cẩm Vân ngầm hiểu, phất tay chào bác gái nói lời từ biệt, sau đó đi theo Tưởng Lan ra khỏi vườn lan.
Vừa ra vườn lan, Tưởng Lan liền cầm lấy bàn tay Lâm Cẩm Vân xoa xoa nơi bị véo, trong miệng oán giận: "Nói dông nói dài nói hoài không dứt, cái gì cũng dám nói ra bên ngoài."
"Cũng chưa nói gì mà, vả lại bác gái kia cũng không phải người xấu."
"Người tốt người xấu có viết sẵn trên mặt sao? Vừa rồi bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm em, mò qua tìm em nói chuyện cũng là cố ý."
"Phải không?"
"Muốn kiếm mối làm ăn mới vờ qua làm quen với em thôi."
"Ha ha thế thì vô ích rồi, chị quản em chặt như vậy, không phải cuối cùng bà ấy cũng chẳng bán chác gì được sao."
Tưởng Lan vừa nghe lời này lại đỏ mặt, thấp giọng hờn dỗi: "Không quản em mà được sao, cứ thích tiêu tiền hoang thôi."
"Cũng không phải tiêu hoang mà, trong nhà trồng một chậu hoa lan cũng tốt, dưỡng hoa dưỡng cả tính tình."
"Không thực dụng."
"Hoa cỏ vốn là để ngắm nhìn, muốn thực dụng chi bằng mua một chậu hành, xào rau còn có thể ngắt mấy cọng làm gia vị."
"Muốn trồng cũng không phải trồng hoa lan, vừa đắt tiền lại không dễ hầu hạ."
"Hoa khác làm sao sánh bằng hoa Lan."
Lâm Cẩm Vân tựa hồ rất muốn trồng hoa, Tưởng Lan có chút không đành lòng cự tuyệt, nghĩ ngợi lại nói với cô: "Mua một chậu cũng được, chị sẽ mua cho em."
Nhưng vấn đề là không để Lâm Cẩm Vân tốn tiền, mà Tưởng Lan tự lấy tiền riêng của mình ra mua hoa.
Lâm Cẩm Vân nghĩ ngợi đương nhiên không muốn, "Sao lại để chị mua? Không phải em mới vừa cho chị tiền gia dụng sao?"
"Tiền của em để dành trả tiền điện tiền nước tiền mua sắm hàng ngày. Với cả, tiền dư mỗi tháng em lấy mang về nhà đi."
"Mua hoa không phải cũng là mua sắm sao?"
"Hoa nằm ngoài hạng mục mua sắm, chị sẽ mua cho em."
Được rồi, nói đến cùng vẫn là không ủng hộ.
Vốn chỉ là đồ vật mua cũng được không mua cũng không sao, nhưng bị Tưởng Lan nói vậy cứ như biến mình thành kẻ tiêu tiền tùy hứng, Lâm Cẩm Vân không ngờ chỉ vì một chậu hoa mà có thể rối rắm tốn công như thế. Điều này hoàn toàn không phù hợp với bản tính trước nay của cô, vì thế có hơi mất hứng, mãi sau đó cũng không khơi nổi hứng thú ngắm hoa.
***
Hai người cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng liền ra khỏi cổng công viên.
Tưởng Lan rất nhanh đã nhận ra Lâm Cẩm Vân không vui, nhưng nàng không phải người sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người ta. Nếu Lâm Cẩm Vân không vui, nàng sẽ càng không vui hơn Lâm Cẩm Vân.
Cho nên, trên đường trở về huyện thành hai người vẫn luôn duy trì sự trầm mặc quỷ dị, tuy còn tay trong tay ở bên nhau, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía khác, cố gắng tránh ánh mắt đối phương.
Xe buýt về huyện thành gần đây chen chúc hơn nhiều, Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan còn tính là may mắn khi chen vào được một khu vực nhỏ bên cạnh ghế của người soát vé ở giữa xe.
Vị trí này hướng ra cửa, bên cạnh có một cây sào, là vị trí tương đối thoải mái trong chiếc xe cực kỳ đông đúc này.
Tưởng Lan ở phía trước, Lâm Cẩm Vân ở phía sau, hai người đều một tay bắt lấy cây sào giữ thân thể thăng bằng, nhưng bởi vì xe xốc người xô, cho dù có vịn chặt cách mấy cũng lảo đảo lắc lư, khó chịu vô cùng.
Sau khi xe đi qua mấy trạm, chỗ ngồi phía sau có vài người đột nhiên đứng lên dồn về hướng cửa xe bên này.
Xe đang gia tốc tiến lên, còn một quãng nữa mới tới trạm tiếp theo, cho nên những người vội vã muốn chen đến trước cửa xe có vẻ không được chào đón cho lắm, đều bị mọi người oán giận trách móc. Nhưng mấy người này tựa hồ quyết tâm muốn chen đến cạnh cửa xe, chỉ lo chen về phía trước, lực xô đẩy trên tay cũng dần mạnh bạo hơn.
Rốt cuộc, có một bác gái nỗ lực chen tới sau lưng Lâm Cẩm Vân. Bà ta nhìn thấy nơi mình muốn đến chỉ còn cách một bước chân, liền dùng bả vai huých mạnh vào nửa người Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân bị buộc nghiêng người nhường đường cho bà ta đi, mà Tưởng Lan đứng ở trước mặt cô bởi vì đứng sát nhau mà thân thể cũng đung đưa, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều đứng đối mặt cây cột.
Những người theo sau có lẽ vì thấy Lâm Cẩm Vân chịu nhường đường, lập tức cũng chen lấn lại đây, nháy mắt liền chiếm hết một không gian lớn. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan lắc lư, chỉ có thể đối mặt đứng trước cột.
Xe vẫn đang chạy nhanh.
Đột nhiên, khi băng qua một giao lộ, tài xế không hề báo trước mà giẫm phanh lại một cái, bánh xe phát ra tiếng rít điếc tai, tất cả hành khách trong xe đều theo quán tính mãnh liệt lảo đảo nhào về phía trước!
Tưởng Lan và Lâm Cẩm Vân vẫn luôn đứng đưa lưng về phía đầu xe, giờ phút này cũng bởi vì quán tính quá lớn mà song song nhào về cây cột phía trước.
Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, Lâm Cẩm Vân thấy đầu Tưởng Lan sắp đụng phải cây cột thì nhanh chóng vươn tay che trán nàng...
Chỉ nghe bụp một tiếng trầm đục --
Đầu Tưởng Lan đập vào tay Lâm Cẩm Vân, mà đầu Lâm Cẩm Vân lại đập mạnh vào cây cột.
Tưởng Lan nghe thấy tiếng vang, vội vàng xoay người xem xét Lâm Cẩm Vân.
"Có phải đụng trúng rồi không? Để chị nhìn xem."
Tưởng Lan thần sắc nôn nóng, không tự giác liền buông lỏng hai tay ra, sờ soạng trán Lâm Cẩm Vân.
Nhưng tay kia vừa mới chạm được trán Lâm Cẩm Vân, xe lại đột nhiên khởi động, hai tay Tưởng Lan giờ phút này không nắm bất cứ thứ gì, tức khắc mất thăng bằng, nhào về phía trước...
Nàng ngã vào một vòng tay quen thuộc, lập tức liền có bàn tay nhanh như chớp vươn tới ôm chặt lấy nàng.
Ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng lo lắng của người nọ: "Cẩn thận!"
Lâm Cẩm Vân nói xong lại nắm tay thật chặt, một tay khoanh lại ôm Tưởng Lan kéo sát vào người mình.
Xe lại khởi hành đi về phía trước, Lâm Cẩm Vân duy trì tư thế một tay vịn cột một tay vòng ôm Tưởng Lan đứng thẳng vững vàng.
Tưởng Lan sợ cô sẽ kiệt sức, ngẩng đầu nói: "Để chị tự vịn là được, em cứ như vậy sẽ mệt lắm."
Lâm Cẩm Vân lại theo bản năng ôm sát nàng thêm một chút, nói: "Không sao, không mệt, cứ như vậy đi."
"Ừm."
Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân ôm chặt mình không buông, cũng chỉ tùy ý cô. Nàng chậm rãi vùi vào hõm vai Lâm Cẩm Vân, đôi tay vói vào trong áo khoác mở rộng của Lâm Cẩm Vân, yên lặng ôm eo cô.
Mặt tựa vào áo len đỏ mềm mại, bên tai lắng nghe tiếng tim đập đều đều của cô, trong đầu đều là ánh mắt hoảng loạn khẩn trương của cô khi ôm nàng vào lòng, Tưởng Lan tuy còn đứng vững, nhưng tim đã sớm mềm nhũn, tan chảy.
Vì thế, nàng bắt đầu thầm tự trách bản thân cư xử không đúng.
Trách mình đối với em ấy quá nghiêm khắc, không đủ bao dung, lại hận mình ít khi nói cười, chỉ biết răn đe chứ chẳng biết dỗ dành.
Nàng cảm thấy mình luôn chọc Lâm Cẩm Vân không vui, nhưng mỗi lần chịu thua giảng hòa lại luôn là Lâm Cẩm Vân.
Nàng cảm thấy mình vô lý lại keo kiệt, ích kỷ lại bướng bỉnh, quả thực ti tiện cực kỳ.
Cảm giác tự trách khiến Tưởng Lan cảm thấy áy náy và sợ hãi, nàng chậm rãi ôm chặt eo Lâm Cẩm Vân, mang theo tâm ý hối lỗi, bất giác vùi đầu vào cổ Lâm Cẩm Vân nhẹ nhàng lay động, gương mặt cọ cọ vào cổ áo len màu đỏ.
Lâm Cẩm Vân cảm nhận được động tác này của nàng, cúi đầu kề sát một chút, hỏi:
"Chị làm sao vậy, mệt hả?"
"Không có."
"Sắp tới rồi, ráng chút nữa nha."
"Chị xin lỗi."
"Sao cơ?" Trong xe rất ồn ào, Lâm Cẩm Vân không nghe rõ lời Tưởng Lan nói, lại hỏi thêm một lần:
"Chị nói cái gì?"
"Kề tai qua đây chút đi."
Lâm Cẩm Vân liền cúi đầu, kề lỗ tai gần sát bên môi Tưởng Lan.
"Chị yêu em."
===
Người ta đều chúc bạn một đời phồn hoa tựa gấm. Tôi lại chỉ mong, khi nhàn rỗi bạn pha tách trà ấm, cầm tay một người, hạnh phúc nửa đời sau…
(Sưu tầm)