Ngự Thanh nói: “Vào đi thôi.”

Bách Lý Thần Hi hỏi: “Ngự Thanh, có phải ngươi có chuyện gạt ta không? Thật ra thì, ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này đúng không?

“Những thứ này rất quan trọng à?” Ngự Thanh hỏi ngược lại. Từ trước đến giờ, Bách Lý Thần Hi luôn rất thông minh, nàng có thể nhìn ra điểm khác thường, nó cũng không cảm thấy kỳ quái.

“Vào thôi.” Bách Lý Thần Hi khẽ thở dài, không hỏi lại gì nữa. Nàng sờ đầu Ngự Thanh một cái, nhấc chân bước vào kết giới.

Ngự Thanh, cho dù ngươi có chuyện gạt ta, cố ý đưa ta đến nơi này, đều không quá quan trọng như vậy, ta chỉ cần ngươi không phản bội ta.

“Phàm nhân kia, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, ta sẽ không bao giờ làm hại ngươi.” Ngự Thanh giải thích: “Ngươi cũng biết, ta bị mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không nhớ được.”

“Được rồi, ta tin tưởng ngươi.” Bách Lý Thần Hi trấn an Ngự Thanh, sờ đầu nó một cái, nói.

Tình cảnh bên trong và bên ngoài kết giới hoàn toàn khác nhau, hay nói cách khác, bên trong kết giới, là một không gian không có thực, nhưng nó lại rất chân thực.

Ngước mắt nhìn lên, đây là một căn phòng chứa sách, bên trong có hai kệ sách, phía trên đặt ngay ngắn những cuốn sách khác nhau, thiên văn, địa lý, thuật tính số mệnh, ma pháp, võ công, luyện dược,... gần như có tất cả sách trên thế gian.

Bách Lý Thần Hi tiến lên phía trước mấy bước, trực tiếp lấy ra một quyển bí tịch ma pháp, không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn một cái, mẹ nó, vậy mà người đời nói toàn bộ đại lục Tây Xuyên không có sách Pháp Thánh.

Bách Lý Thần Hi tiện tay rút ra một quyển bí kíp võ công, khi nhìn thấy nội dung của nó, nàng lại khiếp sợ một lần nữa, con mẹ nó, đây là môn võ công đã không còn xuất hiện từ lâu.

Bách Lý Thần Hi lại tiếp tục lật xem những cuốn sách trên kệ. Lần này, nàng đã hoàn toàn choáng váng. Các loại sách về ma pháp, pháp thánh, pháp thần, tôn giả bán thần, các loại võ công, võ công Linh giai, võ công Chân giai, võ công Tôn giai. Bao gồm cả sách luyện dược, tất cả những thứ đã không còn tăm hơi, ngay cả những cuốn sách chưa từng xuất hiện, nơi này đều có tất cả.

Đây xác thật là bảo tàng rồi, Bách Lý Thần Hi dám chắc chắn, nếu để cho những người khác biết chuyện này thì toàn bộ đại lục Tây Xuyên sẽ quay cuồng.

Từ khi bước chân vào kết giới, Ngự Thanh đã nhảy xuống khỏi người Bách Lý Thần Hi. Lúc này, nó đang đứng trước một chiếc hộp đen, nhìn đi nhìn lại chiếc hộp đó.

“Phàm nhân, ngươi coi thử cái này đi...” Ngự Thanh leo lên người Bách Lý Thần Hi, cắn cắn vạt áo của nàng, nói.

Bách Lý Thần Hi nghe theo lời của Ngự Thanh, cầm chiếc hộp lên nhìn một chút, đây là một chiếc hộp màu đen, nhìn rất cũ kỹ, trên nắp hộp có khắc hình một con phượng hoàng trông rất sống động, tuy chiếc hộp cũ kỹ, nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng mà, nó lại bị khóa, một loại khóa rất phức tạp, không thể mở nếu không có chìa khóa.

Khi còn ở thế kỷ hai, Bách Lý Thần Hi cũng đã học qua cách mở các loại khóa khác nhau. Nhưng cái ổ khóa trước mặt này dường như vượt quá khả năng của nàng.

Tuy nhiên, gặp chút chuyện khó đã bỏ cuộc, đây không phải là phong cách của Bách Lý Thần Hi, nàng gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, bắt đầu ôm chiếc hộp hí hoáy.

Không biết đã bao lâu rồi, ở thế kỷ 21, dù là ổ khóa nào cũng không thể làm khó Bách Lý Thần Hi, nàng đã hao phí rất nhiều sức lực vào chiếc hộp này, thử nhiều phương pháp, cũng không thể tìm ra kẽ hở nhỏ nhất.

Bách Lý Thần Hi là một người vô cùng cứng đầu, mở không ra? Mở không ra vẫn cứ tiếp tục mở, nàng cũng không tin, có cái khóa nào mà Bách Lý Thần Hi nàng mở không được chứ? Nàng vẫn cố chấp muốn mở thì Ngự Thanh lại gần nói: “Bên này còn có một chiếc hộp, ngươi tới coi thử đi.”

Bách Lý Thần Hi đành phải bỏ chiếc hộp trong tay xuống, đứng dậy đi theo Ngự Thanh. Chiếc hộp lần này rất nhỏ, cũng không khó mở như chiếc hộp màu đen vừa rồi, nàng chỉ nhẹ nhàng vặn một cái, nó đã được mở ra.

(*) tẩy tủy phạt cốt: là kiểu đẩy hết mấy chất bẩn trong xương tủy ra ngoài cơ thể.