“Thần Hi...” Đông Phương Thanh Thanh thấy vậy liền cảm thấy không ổn, Bách Lý Thần Hi rõ ràng đã không chịu nổi thế mà vẫn liều mạng xông lên phía trước, nàng vội vàng hét lên một tiếng, thân thể cũng phản ứng nhanh hơn đại não mà xông về phía trước. Thế nhưng vừa mới xông lên đã gặp phải một luồng sức mạnh to lớn, bị ép bắn ra ngoài, thân thể bay ngược về phía sau một cách mất kiểm soát giống như con diều bị đứt dây.

Lúc này, Bách Lý Thần Hi căn bản là nghe không được tiếng của Đông Phương Thanh Thanh, chỉ không ngừng tiến về phía trước, chẳng sợ mỗi bước đều gian nan.

Càng đi về sau, Bách Lý Thần Hi bước đi ngày càng khó khăn. Loại cảm giác áp lực cường đại này giống như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng của nàng, trong lòng cuộn lên từng đợt, yết hầu chợt ngọt, liền phun ra máu đỏ tươi. Những bông hoa huyết nhỏ vụn không sai lệch chút nào, vừa vặn bắn lên trên kết giới.

Vốn dĩ theo sự tiến lại gần của Bách Lý Thần Hi, kết giới đã bắt đầu dao động, lúc này, dao động lại càng kịch liệt hơn.

Bách Lý Thần Hi ở nơi này hoàn toàn không để ý mà xông thẳng vào kết giới. Không ngờ rằng lại đưa tới nhiều oanh động và sóng năng lực cường đại dao động trên bầu trời Ma Lâm, từ từ khuếch tán ra. Chỉ cần là người có năng lực mạnh thì đều có thể cảm nhận được dao động ở đây. Thế nhưng vì đã hạ chỉ nhiều năm trước rằng đây là vùng đất trọng yếu của Hoàng gia, người thường cũng thật sự không dám xông vào đây.

Trong Hoàng Cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ đang cùng Bách Lý Ứng Phong và Triệt vương gia vừa quay lại Hoàng Đô - Nạp Lan Ngôn Triệt bàn bạc quốc sự, cảm nhận được Ma Lâm bên kia đang truyền ra sóng năng lực cường đại, tức khắc nghĩ đến vùng đất bị phong ấn kia, lại nhớ lại Bách Lý Thần Hi cũng đến Ma Lâm, liền lập tức bỏ dở việc đang làm, đứng dậy chạy đến Ma Lâm, Nạp Lan Ngôn Triệt và Bách Lý Ứng Phong theo sát ngay phía sau.

Ở xa, Bách Lý Vân Thiên đang chủ trì công việc trong Công hội Ma pháp cũng cảm nhận được sóng năng lượng to lớn này, không nghĩ ngợi bỏ lại việc trong tay liền chạy đến Ma Lâm.

Cùng lúc đó, Điện Quang Minh cũng có một bóng dáng màu trắng phóng ra ngoài, mục đích chính là Ma Lâm.

Bách Lý Thần Hi cảm giác được áp lực trên thân thể dường như giảm bớt đi một chút, bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Một lúc lâu sau, nàng mới chính thức đi đến trước kết giới.

Bách Lý Thần Hi không biết, sự cường đại của đạo kết giới này, trong vòng ba mươi mét xung quanh, người có bản lĩnh đến đâu cũng không thể đến gần nửa phân. Nhưng nàng không những đi vào, lại còn đường đường chính chính đứng trước kết giới, dù rằng bị mất một chút máu...

“Người nào? To gan dám xông vào Phượng Chi Ấn...” Bách Lý Thần Hi vừa đến gần kết giới, kết giới chuyển động. Một vài gợn sóng lăn tăn nổi lên sau đó trên kết giới hiện ra dáng dấp một người.

Cmn, đây là kết giới à? Không phải là yêu quái? Lại còn biết nói chuyện...

Bách Lý Thần Hi đã gặp qua không ít chuyện lạ, nhưng cũng chỉ là một vài chuyện kinh ngạc nho nhỏ. Ngự Thanh nói: “Kết giới này rất lâu rồi, có hình dáng, có quỷ cũng không có gì kỳ lạ.”

Nói xong, Ngự Thanh thò đầu ra, cái bóng nhàn nhạt trên kết giới nhìn thấy Ngự Thanh, nhất thời không nói chuyện nữa.

Bách Lý Thần Hi thầm nghĩ: Được rồi, cứ cho là nàng kiến thức hạn hẹp đi. Sờ sờ đầu Ngự Thanh, nói: “Nghe như là một nơi rất tốt, chúng ta vào xem đi.”’

Nói xong, Bách Lý Thần Hi đã đi gần đến kết giới, cái bóng nhàn nhạt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thần Hi, Ngự Thanh trầm giọng: “Còn không nhường đường?”

“Nàng ta là người kia?” Đường nhìn của cái bóng nhàn nhạt chưa từng rời khỏi người Bách Lý Thần Hi, nhưng lời kia lại là nói cho Ngự Thanh nghe.

“Vẫn còn có người khác có thể đi đến chỗ này?” Ngự Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại, nhưng thực ra đã cho đối phương đáp án rõ ràng.

Ngự Thanh vừa dứt lời, kết giới lại chuyển động một lần nữa, Bách Lý Thần Hi thấy cái bóng nhàn nhạt biến mất, kết giới khôi phục yên tĩnh, lộ ra một tầng bụi nhàn nhạt.