“Phàm nhân, đi qua thử xem.” Thanh Long thấy Bách Lý Thần Hi dừng lại, không khỏi nói.

Bách Lý Thần Hi vuốt tay Thanh Long, dừng lại một chút: “Sao vậy? Thanh Thanh còn không thể phá được kết giới này, chẳng lẽ ngươi có thể?”

Khóe miệng Thanh Long khẽ nhếch: “Ngươi hỏi nàng ấy xem có biết phá kết giới không?” Thứ đồ chơi kết giới này không phải ai cũng có thể phá được, đặc biệt là cái kết giới trước mắt này, nàng ấy có thể đến gần đã là rất giỏi rồi.

Bách Lý Thần Hi sửng sốt, thuận miệng hỏi: “Thanh Thanh, ngươi biết phá kết giới gì?”

“Ta không hề biết phá kết giới.” Đông Phương Thanh Thanh trả lời đúng sự thật.

Bách Lý Thần Hi: “...”

“Phàm nhân, thường thì nơi có kết giới thì chắc chắn sẽ có bảo tàng, ngươi không vào xem sao? Có thể đúng lúc có thứ ngươi cần.” Thấy Bách Lý Thần Hi chậm chạp không đi, Thanh Long mở miệng một lần nữa.

“Sao ta lại cảm thấy ngươi cực kỳ muốn ta đi vào vậy? Ngươi biết điều gì đó phải không?” Bách Lý Thần Hi nghi ngờ nhìn sang phía Ngự Thanh.

Ngự Thanh nói: “Cái này...ngươi cũng biết, ta mất trí nhớ rồi...”

Ngự Thanh không muốn nói, Bách Lý Thần Hi cũng không hỏi đến cùng nữa. Vả lại Ngự Thanh nói cũng không sai, chỗ này thiết lập một cái kết giới chắc chắn sẽ có bảo bối gì đó. Nếu không, sao cần phải làm đến mức phức tạp như thế này. Nói không chừng thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao?

“Chúng ta qua đó xem thử đi.” Bách Lý Thần Hi quay đầu nói với Đông Phương Thanh Thanh.

Đông Phương Thanh Thanh cũng không phản đối, tiếp tục đi theo Bách Lý Thần Hi về phía trước.

Kết giới nhìn như rất gần nhưng thực ra vẫn còn cách một khoảng, ước chừng còn cách xa năm mươi mét nữa.

Bách Lý Thần Hi vuốt đầu Ngự Thanh, chậm rãi đến gần. Đông Phương Thanh Thanh theo sát phía sau.

Đi được ước chừng khoảng năm mét, Đông Phương Thanh Thanh đã cảm thấy không thoải mái. Nhưng Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh giống như không hề có cảm giác đặc biệt gì, đầu cũng không quay lại mà cứ đi thẳng về phía trước, nàng chỉ đành đi theo.

Đi thêm khoảng một lúc, Đông Phương Thanh Thanh thực sự chống đỡ không nổi nữa, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn hết lên. Nàng gọi Bách Lý Thần Hi lại: “Thần Hi, ngươi có chỗ nào không khỏe không?”

“Không có.” Bách Lý Thần Hi trả lời rất dứt khoát nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Đông Phương Thanh Thanh, hỏi: “Ngươi không thoải mái? Sắc mặt tái nhợt như vậy?”

Ngự Long thầm nghĩ: Nàng ấy có để đi đến đây mới không chống đỡ nổi nữa đã là rất hiếm thấy rồi. Cái kết giới này là năm đó sau khi Phượng Hoàng đại nhân căn dặn xuống, nó đã tốn gần như toàn bộ năng lượng bày ra đó.

Bách Lý Thần Hi và Đông Phương Thanh Thanh tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Ngự Thanh, Bách Lý Thần Hi nhìn kết giới cách đó không xa, nói với Đông Phương Thanh Thanh: “Thanh Thanh, như này đi, ngươi ở đây đợi ta, ta qua đó xem.”

“Như thế sao được?” Đông Phương Thanh Thanh nói xong khăng khăng muốn cùng đi. Bách Lý Thần Hi nói: “Yên tâm đi, ta chỉ nhìn một chút.”

Nói là nói như vậy, nhưng có làm như vậy hay không thì lại là chuyện khác.

Đông Phương Thanh Thanh nói: “Cẩn thận một chút, không qua được thì đừng cậy mạnh.”

“Ngươi thật lắm lời.” Bách Lý Thần Hi cười nói: “Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ở đây đợi ta. Linh khí này không tồi, ngươi có thể thử xem. Có lẽ có thể đột phá cấp một cũng không biết chừng.”

Đối với việc Đông Phương Thanh Thanh vẫn luôn không thể đột phá, Bách Lý Thần Hi biết. Đông Phương Thanh Thanh nói: “Ngươi cũng rất lắm lời. Ta đợi ngươi.”

Bách Lý Thần Hi cười cười, ngược lại ôm Ngự Thanh tiến lại gần kết giới.

Theo khoảng cách ngày càng gần, Bách Lý Thần Hi dần dần cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, khiến nàng cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nhưng người quật cường như nàng, càng là thứ khó khăn, nàng lại càng muốn khiêu chiến. Hiển nhiên là rất khó chịu nhưng vẫn liều lĩnh đi về phía trước như cũ.