Cái hộp không lớn, đương nhiên bên trong cũng không có nhiều đồ, Bách Lý Thần Hi lấy đồ trong hộp ra để ánh mặt trời chiếu vào nhìn một chút. Chỉ là một viên thuốc tròn vo màu đen, cũng không có gì đặc biệt. Sau khi xem xong, nàng định đặt nó về lại chiếc hộp. Dù sao, nàng cũng không nhạy cảm với mấy loại thuốc, nên không biết cái thứ đen đen tròn tròn trước mắt này là thuốc gì, hơn nữa, nàng cũng không có thói quen bắt được cái gì cũng đều nhét hết vào miệng.

Nhưng mà, còn không đợi Bách Lý Thần Hi cất đồ vào hộp, Ngự Thanh đã lên tiếng, nó nói: “Ngươi mau ăn nó.”

“Cái thứ này là gì vậy?” Bách Lý Thần Hi không thể không hỏi.

“Đan dược cửu phẩm cao cấp – tẩy tủy đan.” Ngự Thanh trả lời dứt khoát, nó sợ Bách Lý Thần Hi không hiểu, còn cố ý giải thích một phen: “Tẩy tủy đan, tên cũng như nghĩa, ăn nó vào, có thể rửa sạch các chất bẩn trong xương cốt, làm cả người ngươi lột xác, phế vật cũng có thể trở thành thiên tài.”

Bách Lý Thần Hi bất lực, không nói lên lời, ý của Ngự Thanh là nói nàng là phế vật? Mặc dù bây giờ nàng thật sự là một phế vật trời sinh, nhưng nó có thể trực tiếp đả kích nàng đến mức như vậy sao?

“Đơn giản mà nói, chính là sau khi ta ăn nó, có thể tu luyện võ công, chỉnh đốn ma pháp?” Bách Lý Thần Hi hỏi ngược lại Ngự Thanh, Ngự Thanh nói: “Không sai.”

Được rồi, Ngự Thanh cũng nói như vậy thù nàng còn chần chừ cái gì nữa? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Không mạo hiểm, làm sao biết được là họa hay phúc?

Bách Lý Thần Hi nắm chặt viên thuốc, vừa định cho vào miệng, Ngự Thanh lại đột nhiên nói ra một câu: “Phàm nhân, tẩy tủy đan thuộc vào vật nghịch thiên, tẩy tủy phạt cốt sẽ đẩy hết tất cả những thứ dơ bẩn trong cơ thể người ra ngoài, nhưng đây là một quá trình vô cùng thống khổ, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Bách Lý Thần Hi: “...”

Tiểu Ngự Thanh, ngươi có thể nói hết luôn một lèo hay không? Rốt cuộc ngươi muốn cho ta ăn hay không cho ta ăn đây?

“Ta là người đã chết một lần rồi, còn sợ gì chút thống khổ này.” Bách Lý Thần Hi trực tiếp nhét viên thuốc vào trong miệng, nuốt xuống rồi nói: “Dù sao ông trời cũng không công bằng, vậy thì ta đi ngược lại với ý trời cũng có sao?”

Thống khổ? Nó có thể thống khổ đến mức nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể đau đớn hơn so với những chuyện nàng đã trải qua ở thế kỷ 21 sao? Thân là lính đánh thuê, mưu cầu sống sót giữa súng xối mưa đạn. Có loại đau khổ nào mà nàng chưa từng trải qua? Có loại đau khổ nào mà nàng chưa từng lĩnh hội?

Thực tế chứng minh, tẩy tủy phạt cốt thật sự không kém gì so với những đau đớn ít ỏi mà nàng phải chịu đựng trong thế kỷ 21.

Tẩy tủy đan chính là đan dược cửu phẩm cao cấp, thuộc vào vật nghịch thiên. Ngay cả Thần giới cũng chưa chắc có, có thể nói nó là thần vật hiếm hoi đến mức không thể hiếm hoi hơn nữa, công hiệu của nó cũng vô cùng cường đại.

Không lâu sau khi Bách Lý Thần Hi ăn tẩy tủy tan, cơ thể nàng đã có phản ứng mạnh mẽ, mọi nơi trong cơ thể nàng như thể bị cưỡng ép mở ra và tổ chức lại, cái loại đau đớn đó tê tâm liệt phế, đau thấu tâm can. Thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng xương tủy di chuyển cót két. Cho dù nàng đã được huấn luyện nghiêm khắc để chống chọi với đau đớn, cũng khó mà chịu đựng.

Ngự Thanh lặng lẽ đi theo bên cạnh Bách Lý Thần Hi, luôn khích lệ nàng: “Tiếp tục kiên trì, chỉ cần ngươi vượt qua cửa ải này, thì sau này ngươi muốn tu luyện cái gì cũng được, cái tên phế vật đi xa khỏi ngươi.”

Trong lòng Bách Lý Thần Hi cũng có một chấp niệm ám ảnh. Nàng có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt chuyển động, có thể cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể đang chui ra qua lỗ chân lông, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu.

Dù Bách Lý Thần Hi có nhẫn nại ra như thế nào thì sức chịu đựng của cơ thể cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, đau đớn do tẩy tủy phạt cốt là chuyện không phải ai cũng có thể chịu được, hôn mê cũng là tất yếu.

Tuy nhiên, việc hôn mê cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của tẩy tủy đan ở trong người Bách Lý Thần Hi, cũng không ảnh hưởng đến việc nó phát huy công hiệu.