Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không trầm lắm nhưng lại vô tình làm cho người ta có một cảm giác bức bách, bị hắn hỏi như vậy, Lâm Chi Thiên lập tức bị nghẹn, lưng bắt đầu đổ mồ hôi lúc nào không hay biết.

Lâm Chi Thiên quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Hoàng Thượng, vi thần không có ý gì khác, Hoàn Đông vẫn luôn ở ngoài điện..."

"Ý của Quốc Cữu là bổn cung tự phá Tê Phượng Cung của mình rồi đổ oan cho lệnh công tử?" Bách Lý Thần Hi không đợi Lâm Chi Thiên nói xong đã cắt ngang lớn giọng hỏi lại bằng những câu sắc bén: "Xin hỏi Quốc Cữu vì sao bổn cung không bắt ai mà lại cố tình bắt lệnh công tử? Vì sao bổn cung không đánh ai lại cố tình đánh lệnh công tử? Vì sao ai bổn cung không đổ oan cho ai mà lại đổ oan cho lệnh công tử? Hay là vì lệnh công tử xấu xí khiến cho người ta thấy đã muốn đánh? Hay trên đỉnh đầu lệnh công tử có chữ ta muốn bị đánh nên làm cho người ta nhịn không được mà ngứa tay?"

Lời này, đúng là sắc bén làm cho Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Ứng Phong hơi buồn cười, Bách Lý Thần Hi, sao nàng có thể đáng yêu đến như vậy?

Quần thần ngây ngẩn cả người, phế vật của Bách Lý gia tộc từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?

Sắc mặt Lâm Chi Thiên lúc trắng lúc xanh, lúc xanh lúc tím, thay đổi liên tục, đây đúng là xuất sắc. Ông ta tìm mãi cũng không có lời nào để phản bác.

Ngự Thanh cũng coi như là mở mang kiến thức, hắn nói: "Phàm nhân, miệng của ngươi đúng là sắc bén, nhìn sắc mặt của Quốc Cữu sắp biến thành vỉ pha màu luôn rồi kìa."

"Tiểu Ngự Thanh, ngươi đang vui sướng khi có người gặp họa sao?" Bách Lý Thần Hi nghiền ngẫm vuốt đầu Ngự Thanh.

"Đừng kêu lão tử là tiểu Ngự Thanh, lão tử là thần thú Thanh Long bay lượn khắp trời, nhỏ ở chỗ nào?" Ngự Thanh nhịn không được nổi cáu.

"Ha hả, ngươi đúng là đáng yêu." Bách Lý Thần Hi cười khẽ, nàng rất thích vẻ mặt nổi cáu của Ngự Thanh.

Nụ cười này của Bách Lý Thần Hi đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ Lâm Chi Thiên, nhưng mà, Bách Lý Thần Hi đã giành nói trước ông ta: "Quốc Cữu gia, việc hôm nay, ông tính thế nào đây?"

Rõ ràng là quần thần thượng tấu phế bỏ Bách Lý Thần Hi, bọn họ còn nhiều người như vậy mà vẫn bị nàng dắt mũi?

Nghe Bách Lý Thần Hi hỏi như vậy mọi người mới phản ứng lại, đồng thanh nói: "Hoàng Thượng, thỉnh người cho các vị phi tần mới chết một công đạo, nghiêm trị Thần Quý phi."

"Xem ra các vị đại thần đã coi những lời vừa nãy của Thần Quý phi như gió thoảng qua tai rồi." Mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ híp lại, con ngươi màu vàng lộ ra vài phần tà khí, trong tà khí lại có vài phần nguy hiểm làm cho người ta không tự giác được mà bồn chồn.

Không đợi các vị đại thần nói lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ tiếp tục nói: "Trong hậu cung nhiều phi tần như vậy, Thần Quý phi vì sao lại cố tình gϊếŧ đám người Linh Phi?" Không đợi các vị đại thần nói thêm gì nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói: “Trong hậu cung nhiều phi tần như vậy, sao Thần Quý phi lại cố ý gϊếŧ đám người Linh Phi? Chẳng lẽ là Thần Quý phi ra lệnh bắt đám người Linh Phi tới cung Phượng Tê sao? Người nhà các ngươi có tính tình như nào, còn các ngươi có tâm tư gì đừng tưởng Trẫm không biết, các nàng ấy muốn đến cung Phượng Tê khiêu khích thì chắc chắn đã chuẩn bị xong xuôi, như vậy, Thần Quý phi có gϊếŧ các nàng ấy cũng không có gì đáng trách."

"Muốn Trẫm phế Thần Quý phi? Có phải các ngươi đã đề cao bản thân mình quá rồi không? Cứ tưởng liên hợp lại là có thể bức Trẫm?"

"Chuyện ngày hôm nay, niệm tình các vị đại thần một lòng với Trẫm cho nên Trẫm không truy cứu nữa, nhưng Trẫm không hy vọng có lần thứ hai, nếu không..."

"Hoàng Thượng, công tử của Quốc Cữu gia chỉ sợ không thể thả đi như vậy được. Người này mà được thả chính là đang uy hiếp tính mạng của thần thiếp."