Ngay lập tức toàn bộ Ngự Thư Phòng an tĩnh trở lại, an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, những người ở đây đều nhìn về Bách Lý Thần Hi, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Suýt chút nữa Ngự Thanh rơi khỏi tay Bách Lý Thần Hi, mịa nó, với cuồng vọng và tác phong khát máu của nàng, cùng với được Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu và sủng ái, ai có thể động tới một phần nhỏ của nàng? Nàng chính là không có chuyện gì làm thì đi tìm rắc rối, rõ ràng Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn mọi chuyện dừng ở đây, không ai làm khó ai, nàng thì tốt rồi, muốn cắn lấy mọi chuyện không chịu buông tay?
Ngự Thanh nói: "Phàm nhân kia, ngươi cố ý đúng không?"
"Ngươi không cảm thấy mình đang hỏi một câu vô nghĩa sao?" Nàng thật sự cố ý đấy, vậy thì sao?
Ngự Thanh: “...”
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Ứng Phong đồng thời nhếch khóe miệng lên, không nói nên lời nhìn Bách Lý Thần Hi, rốt cuộc là nàng thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây? Có bậc thang đi xuống, mọi chuyện phiền phức đều được giải quyết, nàng còn tính không muốn kết thúc?
"Không biết ái phi muốn như thế nào?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nhìn Bách Lý Thần Hi, con ngươi màu vàng thấy rõ sự sủng ái.
Bách Lý Thần Hi nhìn lướt qua những người ở đây, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người phụ tử Quốc Cữu, môi đỏ khẽ mở: "Tê Phượng Cung bị Lâm công tử phá hủy rồi, dù sao thì cũng nên xây lại nó lần nữa đúng không? Bổn cung sợ thả bọn họ đi rồi sẽ không ngủ được, không bằng thế này đi, các vị đại thần viết ngay một bức thư hứa hẹn đi, bảo đảm sẽ không để lãnh kiếm sau lưng, sẽ không tìm người trở lại ám sát bổn cung."
Mọi người: “...”
Mịa nó, ngươi coi thủ vệ hoàng cung và Ngự Lâm Quân đều là người chết cả rồi sao? Nói tìm người gϊếŧ ngươi, thì tìm người gϊếŧ ngươi sao? Tình thế trước mắt rất rõ ràng, một đảng gia tộc Bách Lý đứng về phía ngươi, Hoàng Thượng lại bảo vệ ngươi, mịa nó, ai mà ngu đến nỗi giờ phút này còn đi trêu chọc ngươi? Đã chết một người nữ nhi (chất nữ, muội muội), dùng quyền dạy dỗ, không có nhược điểm, ai dám động ngươi?
"Ý của các khanh thế nào?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn lướt qua mọi người ở đây, nhìn như là dò hỏi, nhưng ánh mắt kia lại lộ ra vài phần tà khí, vài phần lạnh lẽo, rõ ràng không cho bọn họ có đường phản kháng.
Các đại thần vốn muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ phế bỏ Bách Lý Thần Hi không thể không viết thư hứa hẹn, sau đó chật vật rời đi, Bách Lý Ứng Phong có chút lo lắng cho Bách Lý Thần Hi, nhìn lại nàng vài lần, rồi lại không thể không rời đi.
Tê Phượng Cung bị Lâm Hoàn Đông và Đông Phương Thanh Thanh hủy hoại, Bách Lý Thần Hi không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ trở về Điện Long Ngâm của hắn.
Bách Lý Thần Hi lăn lộn một ngày, đã rất mệt mỏi, buổi tối hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy, không có chuyện gì xảy ra.
Bách Lý Thần Hi vào cung hai ngày, danh tiếng đã nổi lên, Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu nàng, sủng ái nàng, làm cho người ta hâm mộ, ghen tị, hận thù, lại không dám đi trêu chọc nàng, ngay cả Thái Hậu và quần thần cũng không hề nhắc đến nàng.
Bách Lý Thần Hi không thèm để tâm những chuyện đó, những lúc không có việc gì, nàng đều đọc những quyển sách ma thuật mà Bách Lý Vân Thiên đưa cho, cũng thử qua thật nhiều thứ, nhưng vì nguyên nhân thể chất, nàng không có cách nào làm được.
Đảo mắt đã bảy ngày trôi qua, tốc độ của Quốc Cữu cũng thật nhanh, Tê Phượng Cung đã được sửa chữa xong, Bách Lý Thần Hi cũng dọn về Tê Phượng Cung ở, một lần nữa Nạp Lan Ngôn Kỳ phái cho nàng một nhóm người đến đó hầu hạ, đương nhiên Đông Phương Thanh Thanh là chủ sự, mọi thứ bao gồm người trong Tê Phượng Cung đều do nàng cai quản.
Ngự Thanh vẫn luôn ở cùng với Bách Lý Thần Hi, thấy nàng đã thất bại vô số lần, lại vô số lần bò lên lại, từ trước đến nay chưa từng từ bỏ, nó không khỏi nhắc nhở: "Ma Lâm có rất nhiều linh khí, đó chính là chỗ tốt để tu hành, đến đó… có lẽ sẽ giúp được ngươi rất nhiều."