"Vậy xin hỏi Thần Quý phi, bọn Linh phi có từng làm hại gì ngươi chưa?" Quốc Cữu gia Lâm Chi Thiên nhịn không được nữa lạnh lùng hỏi lại Bách Lý Thần Hi.

"Không làm hại được bổn cung, chỉ có thể nói kế hoạch của bọn họ quá vô dụng." Bách Lý Thần Hi vừa vuốt đầu Ngự Thanh vừa nói: "Nếu bổn cung nhớ không nhầm, ở Liệt Diễm Quốc, thậm chí là toàn bộ Đại Lục Tây Xuyên này đều lấy võ làm trọng cho nên gϊếŧ người cũng không phạm pháp."

"Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là ngươi lợi dụng quyền lực gϊếŧ bọn họ..." Lâm Chi Thiên tức giận, con gái bị Bách Lý Thần Hi gϊếŧ chết, con trai lại bị nàng đánh trọng thương, còn nàng thì hết lần này đến lần khác được Hoàng Thượng sủng ái vô độ, vì nàng, ngay cả Thái Hậu cũng đắc tội, thậm chí còn uy hiếp toàn bộ phủ Quốc Cữu, ông ta sao có thể không giận, không hận đây?

"Quốc Cữu gia đúng không?" Bách Lý Thần Hi nhìn cũng không nhìn Lâm Chi Thiên lấy một cái đã cắt ngang lời ông ta rồi bình tĩnh nói: "Ông cho rằng ta là một người mới vào cung, hơn nữa cũng không phải Quý phi được Hoàng Thượng kiệu tám người cưới về nên không có bất kỳ quyền lực gì đúng không? Nhưng mà, đường đường là một Linh Phi lại không bằng một Quý phi mới vào cung? Còn nữa, đây là chuyện hậu cung, khi nào lại tới phiên các vị đại thần nhọc lòng? Cho dù người chết là con gái các người hay là muội muội, cháu gái gì đó nhưng đã vào trong cung làm phi thì đã là người của hoàng tộc, sống chết cũng do hoàng tộc định đoạt, khi nào tới phiên các ngươi nhúng tay vào? Các ngươi cảm thấy Hoàng Thượng dễ bắt nạt lắm hay sao?

Giọng Bách Lý Thần Hi không lớn và cũng rất bình tĩnh nhưng những câu hỏi lại rất đanh thép làm cho người ta không thể phản bác được.

Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười, ánh mắt nhìn Bách Lý Thần Hi đầy sủng ái, nữ nhân này, đúng là sắc bén thật!

Bách Lý Ứng Phong cũng rất kinh ngạc, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, nhưng vừa vui mừng cũng có chút lo lắng. Bây giờ Bách Lý Thần Hi rất thông minh nhưng cũng rất ngông cuồng, hoàn toàn là một người không chịu thua thiệt, không chịu cúi đầu, ông lo lắng nàng sẽ chịu oan ức nhưng lại lo nàng sẽ tạo ra nhiều tai họa, nếu Hoàng Thượng không đứng về phía nàng thì tình huống này rất bất lợi.

Có lẽ là biết Bách Lý Ứng Phong đang lo lắng nên Bách Lý Thần quay đầu lại cho ông một ánh mắt yên tâm rồi tiếp tục nói: "Các vị ép Hoàng Thượng phế bổn cung, vậy nguyên nhân là gì? Không sai, luật pháp có văn bản quy định rõ ràng, gϊếŧ hại cung phi, luận tội gϊếŧ. Bọn họ có sát khí với bổn cung, bổn cung đánh chết bọn họ là có tội sao? Các vị đại thần muốn mượn cơ hội nói..."

"Quý phi nương nương, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy." Lâm Chi Thiên nghiến răng nghiến lợi với Bách Lý Thần Hi, một đứa ngốc sao có tài ăn nói như vậy? Ông ta tức giận nói: "Không lẽ là con của hạ quan muốn gϊếŧ nương nương nhưng không thành nên nương nương mới ra tay tàn nhẫn như thế?"

"Đây cũng là mục đích mà bổn cung tới đây." Bách Lý Thần Hi chậm rãi nói: "Tiểu công tử của phủ Quốc Cữu không chỉ giả làm thái giám vào hậu cung mà còn ra tay với bổn cung, hủy diệt Tê Phượng Cung rồi còn xém chút nữa làm bổn cung bị thương, Hoàng Thượng, này nên định tội thế nào đây?"

"Quốc Cữu gia, ngươi nói, Trẫm nên xử lý thế nào đây?" Ý cười trên khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn vương lại nhưng lại cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"Bẩm Hoàng Thượng, theo thần thấy, Hoàn Đông bị thương nghiêm trọng như thế sao có năng lực hủy diệt một cung điện được." Lâm Chi Thiên châm chước trả lời.

Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, lưng khẽ dựa vào ghế rồi cười như không cười nói: "Ý Quốc Cữu là nói Thần Quý phi đổ oan cho lệnh công tử sao?"