Lôi Minh vốn đã tin tưởng hoàn toàn nhưng lúc này lại có chút không chắc, hắn nhìn Bách Lý Thần Hi, nàng chỉ đứng ở đó, lời nói thản nhiên, chỉ là hơi thở thật sự vô cùng lạnh băng, kẻ khác không rét mà run.

“Ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn.” Lôi Minh nheo mắt, lạnh lùng nhìn Bách Lý Thần Hi, khắp người tản ra hơi thở nguy hiểm.

“Không phải ngươi chẳng thèm quan tâm bản tôn là ai sao? Sao vậy? Bây giờ lại đổi ý rồi?” Bách Lý Thần Hi không đáp mà hỏi ngược lại.

“Bản tôn?” Đến lúc này Lôi Minh mới để ý cách tự xưng của Bách Lý Thần Hi, trong thiên hạ, ba khoảng không sáu giới, tứ hải bát hoang này người có gan tự xưng là bản tổn, trước nay chỉ có ba người, mà trong ba người đó chỉ có một người là nữ nhân, chẳng lẽ nàng là…

Lôi Minh không dám nói gì, nếu như người trước mắt thật sự là vị thần tự hủy chân thân ba vạn năm trước, Tử vi tôn thần đã thành công ngăn chặn đại chiến thần ma thú, vậy hành động lúc này của bọn họ không khác gì rút lông trên người hổ, là muốn chết!

“Ngươi là…” Lôi Minh khiếp sợ nhìn Bách Lý Thần Hi, vẻ mặt không thể tin.

“Giống như ngươi nghĩ.” Bách Lý Thần Hi thản nhiên nói: “Thật không ngờ đã ba vạn năm, vẫn còn người nhớ rõ bản tôn như thế.”

Nhận được đáp án khẳng định, sắc mặt Lôi Vân nháy mắt thay đổi, có thể người khác không biết, nhưng hắn thân là tộc trưởng tộc Mộng Áp, quản lý vực giới Mộng Áp, sao có thể không hiểu rõ Tử Vi Tôn Thần được? Dù sao nàng ta cũng từng tạo ra một kết giới Thâm Lâm ở nơi này.

“Sao nào? Vẫn còn muốn bắt người toàn tộc đối đầu với bản tôn sao?” Bách Lý Thần Hi chớp mắt lạnh lùng, xem ra giọng nói bình tĩnh cũng vô cùng nguy hiểm rồi, tựa như chỉ cần Lôi Minh dám nói một chữ, nàng sẽ thẳng thừng chỉ cho hắn biết hai chữ “hối hận” viết thế nào.

Lôi Minh trầm mặc, hắn nhìn lướt qua những người ở đây, rồi lại nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng mâu thuẫn dữ dội.

Động, hay không động? Nếu động thủ thì có thể nắm chắc bao nhiêu phần? Nếu không động, làm sao qua được một cửa của vị thần Mộng Áp kia?

Bách Lý Thần Hi che chở đám người Bách Lý Ứng Phong không chút thả lỏng, thật ra trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như bề ngoài, đồng thời nàng cũng hiểu rõ, muốn khiến Lôi Minh đứng về phía mình là vô cùng khó khăn.

“Tộc trưởng, chúng ta không thể tin lời nàng ta.” Lôi Minh chưa nói, người bên cạnh đã sắp không chịu đựng nổi, hắn nói: “Cho dù lời nàng nói là thật thì đã sao? Hiện tại nàng chỉ là một người phàm, ở trên phạm vi Mộng Áp địa bàn của chúng ta, thần Mộng Áp đã hạ lệnh gϊếŧ, chẳng lẽ ngươi muốn vì một người phàm mà đắc tội với thần Mộng Áp?”

“Đúng vậy, cho dù nàng có thân phận gì, bước vào địa giới Mộng Áp, thần Mộng Áp đã quyết định muốn gϊếŧ nàng thì nhất định có lý do.” Lại một người hùa theo nói.

“Tộc trưởng, không thể do dự nữa, nếu Du Nhiên đến đây, thì muốn động tới nàng nữa sẽ rất khó.” Thấy Lôi Minh còn chưa quyết định, người bên cạnh lại nói.

Nghe vậy, cuối cùng Lôi Minh cũng quyết định: “Gϊếŧ nàng!”

“Muốn gϊếŧ ta cũng được, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới lấy mạng ta, chỉ là…” Đáp án đã nằm trong dự kiến, Bách Lý Thần Hi không biểu hiện kinh ngạc gì, ngược lại thản nhiên nói: “Thả bọn họ đi, bọn họ là người vô tội.”

“Không có bọn họ thì sao ngươi lại ở đây?” Lôi Minh chưa nói, đã có người khước từ trước.

Bách Lý Thần Hi nhíu mày, khắp người tản ra hơi thở nguy hiểm, còn chưa đợi nàng nói gì, Bách Lý Ứng Phong đã nói: “Thần Hi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

“Cha, không có chuyện gì cả.” Bách Lý Thần Hi nhìn Bách Lý Ứng Phong, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Thần Hi, con có chuyện gì gạt chúng ta?” Hà Vân Trân rõ ràng không tin Bách Lý Thần Hi.

Đám người Bách Lý Ứng Phong cũng không tin, Bách Lý Ứng Phong nói: “Thần Hi, chúng ta cùng nhau đối mặt, còn nữa, đám người này có chuyện gì? Sao lại muốn gϊếŧ con?”

“Bản tôn hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự muốn lấy tộc Mộng Áp ra đánh cược?” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nhìn Lôi Minh, ánh mắt sắc bén lạ thường, nàng nói: “Nếu ngươi thả bọn họ, bản tôn có thể không tính toán sự bất kính của các ngươi, còn không, lúc bản tôn rời khỏi vực giới Mộng Áp cũng là lúc nó bị hủy diệt.”

“Vậy phải coi ngươi có bản lĩnh đó hay không.” Cuối cùng Lôi Minh cũng mở miệng, hắn nói: “Ngươi nói lúc ngươi rời khỏi vực giới Mộng Áp chính là lúc nó bị hủy diệt, sao ta có thể cho ngươi cơ hội đi ra?”

“Haha…” Bách Lý Thần Hi cười lạnh: “Nếu các ngươi có thể giữ bản tôn lại, vậy thì do mệnh số của bản tôn đã tới, bản tôn sẽ không có ý kiến gì.”

Chỉ là đám người Lôi Minh có bản lĩnh đó sao? Đáp án đương nhiên là không.

Bách Lý Thần Hi vừa dứt lời, ý niệm động, một tay ma pháp hệ hỏa, một tay ma pháp hệ không gian, hỏa linh châu rời tay bay ra, tỏa hào quang đỏ chói giữa không trung hướng thẳng tới đám người Lôi Minh, mà nàng nhân lúc đám Lôi Minh lo đối phó với hỏa linh châu, lợi dụng ma pháp không gian đưa đáp người Bách Lý Ứng Phong ra khỏi vòng vây của tộc Mộng Áp.

“Cản bọn họ lại, một người cũng không tha.” Lôi Minh vừa né tránh tấn công mãnh liệt của hỏa linh châu vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hi lợi dụng ma pháp không gian dịch chuyển đám người Bách Lý Ứng Phong, lập tức ra lệnh.

Lựa chọn duy nhất bây giờ của bọn hắn, hoặc là gϊếŧ Bách Lý Thần Hi, hoặc là bị Bách Lý Thần Hi gϊếŧ.

Bách Lý Ứng Phong thấy Bách Lý Thần Hi ra tay định qua giúp nàng, lại đột nhiên bị ma pháp không gian chuyển ra khỏi vòng vây, ông còn chưa kịp phản ứng, mệnh lệnh của Lôi Minh đã truyền xuống.

Theo tiếng nói của Lôi Minh vừa dứt, người xung quanh bao vây lấy đám người Bách Lý Ứng Phong.

“Muốn động tới bọn họ, còn phải hỏi xem bản tôn có đồng ý không.” Bách Lý Thần Hi nhảy lên, vung tay, một luồng ánh sáng tím mang khí thế hủy thiên diệt địa bay thẳng về hướng những kẻ muốn động vào đám người Bách Lý Ứng Phong.

Tử vi hỗn độn, Bách Lý Thần Hi chỉ hiểu một chút da lông, nhưng nhiêu đó là đủ rồi.

Chỉ thấy những người đó còn chưa tới gần đám người Bách Lý Ứng Phong đã bị tử vi hỗn độn đẩy lùi, Bách Lý Thần Hi cũng thừa dịp đi tới chắn trước người Bách Lý Ứng Phong.

“Lôi Minh, ngươi thật sự dám!” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói, sau đó nhìn đám người Bách Lý Ứng Phong: “Sao các ngươi không đi?”

“Không ngại!” Mọi người đồng thanh trả lời.

Bách Lý Ứng Phong hỏi: “Thần hi, rốt cuộc bọn họ là ai? Chuyện này là sao?”

“Cha, bây giờ không phải lúc nói cái này.” Bách Lý Thần Hi nói: “Các ngươi đừng tới giúp, cứ đứng chờ là được.”

Nói xong cũng mặc kệ bọn Bách Lý Ứng Phong có đồng ý hay không, Bách Lý Thần Hi vung tay tạo ra một kết giới lớn mạnh trước mặt bọn họ, không thể tới gần nửa bước.

“Đừng gấp, hợp sức đối phó nàng, chỉ cần nàng ta chết rồi, kết giới tự nhiên cũng biến mất theo.” Lôi Minh gọi những người có ý định tới gần kết giới.

“Ngươi thật thông minh.” Bách Lý Thần Hi cười nhạo nói: “Vậy hãy xem chúng ta ai sẽ lấy mạng ai.”

Vừa nói xong, Bách Lý Thần Hi lại ra tay, trong tay nàng liên tục đánh ra hào quang đủ màu, hướng thẳng đến đám người Lôi minh, tốc độ đó thật làm người ta hoa mắt, căn bản không ai nhìn rõ.

Lôi Minh là tộc trưởng tộc Mộng Áp, có năng lực hơn nên không bị thổi bay, hắn cùng những người mạnh hơn tiếp nhận công kích của Bách Lý Thần Hi, tất cả đều bị đánh ngã.

Nhất thời ánh sáng mãnh liệt, khí thế hủy thiên diệt địa, bốn phía sụp đổ ầm ầm, đất rung núi chuyển, gió lớn gào thét, cát đá bay loạn, những cục đá nhỏ cũng có sức sát thương chết người.

Du Nhiên vừa đến đã thấy một màn thế này, nàng định định xuống giúp Bách Lý Thần Hi, lại bị Bách Lý Thần Hi ngăn lại, Bách Lý Thần Hi nói: “Du Nhiên, giúp ta đem toàn bộ người của phủ Bách Lý Tướng quân về.”

“Được!” Du Nhiên không chần chừ gì, đi đến chỗ đám người Bách Lý Ứng Phong.

Bách Lý Thần Hi nhanh tay lẹ mắt, lúc Du Nhiên tới gần liền thu hồi kết giới, cho Du Nhiên mang đám người Bách Lý Ứng Phong đi.

Du Nhiên hiểu rõ vực giới Mộng Áp, hiện tại cả vực giới đều đã bị Tư Đồ Mộng Liên hạ kết giới, nếu có ai muốn ra ngoài thì chỉ có một lối, đó là nơi hiện tại của Tư Đồ Mộng Liên.

Tại sao Tư Đồ Mộng Liên lại đi? Trong lòng Du Nhiên có suy đoán, nàng quyết định mang đám người Bách Lý Ứng phong đến bên kia, cũng là một canh bạc.

Ý nghĩ của Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên giống nhau, nàng biết nơi Tư Đồ Mộng Liên ở cũng là nơi Nạp Lan Ngôn Kỳ phá kết giới, cũng là nơi duy nhất có thể đưa được đám người Bách Lý Ứng Phong ra ngoài, nàng nói: “Du Nhiên, hãy tìm nơi Tư Đồ Mộng Liên đang ở, tìm đúng thời cơ, nếu thật sự không được thì hãy đưa bọn họ về.”

“Được.” Du Nhiên trả lời nha thế, chỉ là trong lòng nàng không muốn như vậy.

Giống như nhìn thấy ý nghĩ của Du Nhiên, Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi nhớ kỹ, ta không muốn kêu ngươi đem chính mình đổi lấy đám người bọn họ, cho nên bất luận kết quả ra sao, đều phải trở về an toàn cho ta.”

“Được.” Trong lòng Du Nhiên hơi động, mặc kệ trả cái giá lớn chừng nào, nàng cũng sẽ giúp bọn họ ra ngoài.

Du Nhiên đi khỏi, Bách Lý Thần Hi lại tiếp tục đánh với bọn người Lôi Minh phía sau.

Lôi Minh đánh một chưởng tới Bách Lý Thần Hi, dặn dò người phía sau nói: “Còn không mau đi cản bọn họ? Bất luận ra sao cũng không được để bọn họ đến chỗ thần Mộng Áp bên kia.”

“Vâng..” Lời Lôi Minh vừa hạ xuống liền có một đám người đuổi theo Du Nhiên vừa rời đi.

Bách Lý Thần Hi vung tay ném hỏa linh châu, hỏa linh châu tạo ra một độ cong duyên dáng giữa không trung, bay thẳng đến đám người đuổi theo Du Nhiên, cùng lúc đó cũng không quên dùng tử vi hỗn độn đối phó đám người Lôi Minh.

Lôi Minh rất tức giận, thậm chí hắn không dám tưởng tượng, nếu Du Nhiên thật sự đến chỗ Tư Đồ Mộng Liên liên kia, thật sự thả đáp người Bách Lý Ứng Phong ra khỏi vực giới Mộng Áp, vậy bọn họ sẽ có kết cục gì.

Vì thế, thấy Bách Lý Thần Hi ra tay, Lôi Minh dốc hết sức lực ngăn cản nàng.

Nếu Bách Lý Thần Hi chỉ vừa vào vực giới Mộng Áp, tất nhiên sẽ không phải đối thủ của Lôi minh, nhưng Bách Lý Thần Hi hiện tại đã thừa hưởng tu vi của Tử Vi Tôn Thần, cho dù chưa thoát khỏi xác phàm, cũng không nắm cách sử dụng tử vi hỗn độn, nhưng đối phó với Lôi minh vẫn không thành vấn đề.

Bách Lý Thần Hi thu hồi hỏa linh châu, mặc kệ kết quả thế nào, dùng hết sức vận dụng tử vi hỗn độn, ánh sáng màu tím phát ra từ trên người nàng lan dần ra xa.

Đám người Lôi Minh nhận thấy điều không hay định chạy trốn nhưng cả người như bị đóng đinh không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng tím trên người Bách Lý Thần Hi càng ngày càng gần mình, vô lực cảm nhận sự đè nén to lớn nó mang lại.

Phải nói năng lượng của Tử Vi Tôn Thần thật sự rất mạnh, đừng nhìn Bách Lý Thần Hi hiện đang mang thai mà phải đối phó nhiều người như vậy, thực chất nàng chưa cố hết sức.

Theo ánh sáng tím ngày càng chói mắt, biểu cảm trên mặt đám người Lôi Minh ngày càng đau đớn, muốn phân tán sự chú ý nhưng lại không có cách gì.

Đôi mắt Bách Lý Thần Hi lạnh băng, trong lòng đám người Lôi Minh cả kinh, đến lúc này bọn họ mơi cảm nhận rõ ràng được, dù Tử Vi Tôn Thần chưa trở về vị trí cũ, nhưng tôn thần vẫn là tôn thần, không phải người mà tộc Mộng Áp nho nhỏ bọn họ có thể chống lại.

“Bản tôn đã nói từ sớm, đối đầu với bản tôn, trừ phi các người có bản lĩnh gϊếŧ bản tôn, nếu không…” Bách Lý Thần Hi hừ lạnh nói, lời của nàng còn chưa nói hết đã bị Lôi Minh cắt ngang: “Ngươi thật sự cho rằng có thể gϊếŧ được chúng ta sao?”

“Có thể hay không, không phải trong lòng các ngươi đều rõ sao?” Bách Lý Thần Hi hỏi lại.

Kỳ thật Bách Lý Thần Hi không thể gϊếŧ bọn họ, ít nhất bây giờ không được, nếu không thì sao nàng chỉ có thể làm bọn họ đau đớn thôi?

Đám người Lôi Minh không biết năng lực của Bách Lý Thần Hi, ít nhất hiện tại bọn họ không nhìn ra thực lực thật sự của nàng, nghe được lời của Bách Lý Thần Hi, bọn họ càng tin Bách Lý Thần Hi có thể gϊếŧ họ, cũng không muốn nghĩ tại sao nàng lại không làm vậy.

“Gϊếŧ các ngươi, bản tốn sợ bẩn tay.” Bách Lý Thần Hi nói một câu như vậy rồi phi thân rời đi theo hướng đi của Du Nhiên.

Bách Lý Thần Hi cũng mong có thể rời khỏi vực giới Mộng Áp, nếu có thể dùng cách trực tiếp nhất, nàng không muốn gϊếŧ nhiều người.

Bách Lý Thần Hi rời khỏi, đám người Lôi Minh cảm giác thoải mái không ít, loại đau đớn trên thân thể cũng biến mất, chỉ là cảm giác vô lực vẫn còn, nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Thần Hi dần đi khuất.

Tư Đồ Mộng Liên còn đang đối đầu với Nạp Lan Ngôn Kỳ, ai cũng không chịu thua, không chịu lùi một bước.

Tương đối mà nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ phải thoải mái hơn Tư Đồ Mộng Liên nhiều, dù sao thân thể Tư Đồ Mộng Liên ở vực giới Mộng Áp, thời gian của ả cũng nhanh hơn nhiều, mà thực lực ả lại không bằng Nạp Lan Ngôn Kỳ, nếu không phải ả lấy được lệnh bài thì chỉ sợ Nạp Lan Ngôn Kỳ đã sớm vào vực giới Mộng áp mang Bách Lý Thần Hi ra ngoài.

Lúc Du Nhiên mang theo đám người Bách Lý Ứng Phong, Tư Đồ Mộng Liên đã có hơi chật vật, nàng nhân cơ hội cho Tư Đồ Mộng Liên một đòn, Tư Đồ Mộng Liên bất ngờ ăn một lần đau, lực trên tay cũng dừng một chút, Du Nhiên nhanh tay, thừa dịp đưa đám người Bách Lý Ứng Phong ra khỏi vực giới Mộng Áp.

“Du Nhiên, ngươi muốn chết à?” Tư Đồ Mộng Liên nổi giận nhìn Du Nhiên, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Du Nhiên đã chết vô số lần.

"Thần Mộng Áp, ác giả ác báo, người hãy lượng sức mình đi!" Du Nhiên không quan tâm mà kiên cường đứng đó, đối diện với Tư Đồ Mộng Liên, lạnh lùng nói.

"Ngươi muốn làm gì hả? Khi nào đến lượt ngươi dạy dỗ bản thần?" Tư Đồ Mộng Liên vốn là vì Du Nhiên phá hư chuyện mà tức giận, hiện tại lại nghe nàng nói lời bất kính như vậy, càng thêm giận dữ.

Ả đường đường là thần Mộng Áp, lại bị một tộc nhân Mộng Áp nho nho chỉ mũi mắng như thế, nếu còn nhẫn nại được thì không phải Tư Đồ Mộng Liên.

Vừa nói xong, Tư Đồ Mộng Liên đánh một chưởng, luồng sáng đen đánh thẳng về phía Du Nhiên, thế tới mạnh mẽ, trong lòng Du Nhiên cả kinh, nhanh chóng né tránh.

May là Tư Đồ Mộng Liên đang dùng một phần để linh lực duy trì kết giới, sát thương của một đòn vừa rồi giảm xuống mà Du Nhiên lại có bản lĩnh, nếu không một đòn này đánh xuống, Du Nhiên không chết cũng bị thương nặng.

“Bản lĩnh không nhỏ, vậy mà có thể né tránh chiêu thức của bản thần.” Tư Đồ Mộng Liên nheo mắt, cả người tản ra sát khí mãnh liệt, nói: “Bản thần xem bây giờ ngươi trốn thế nào.”

Tư Đồ Mộng Liên rót một lượng lớn linh lực hùng mạnh vào kết giới phía trên rồi thu tay, quay qua đối phó Du Nhiên, ả nói: “Đối nghịch với bản thần, bản thần sẽ cho ngươi thấy kết cục của mình.”

Theo tiếng hừ lạnh của Tư Đồ Mộng Liên, ả nâng tay, một luồng sáng trắng mạnh mẽ đánh thẳng tới Du Nhiên,

Trong lòng Du Nhiên cả kinh, dù nàng có thực lực cỡ nào nhưng đang đứng trong Mộng Áp, đứng trước thần của vực giới Mộng Áp, bản lĩnh của nàng thật sự không đủ nhìn. Thông minh như nàng sao lại không biết bây giờ chỉ có trốn mới là đường thoát duy nhất?

Từ đầu Mộng Áp vốn vô hình, Du Nhiên lập tức biến hóa, đáng tiếc Tư Đồ Mộng Liên biết rõ vực giới Mộng Áp sao có thể cho nàng được như mong muốn? Khi ra tay Tư Đồ Mộng Liên còn cải biến xung quanh, đừng nói Du Nhiên không thể biến hóa, cho dù Du Nhiên có thể biến khỏi hình người, trở về hình thái Mộng Áp thì cũng không thoát khỏi tay Tư Đồ Mộng Liên.

Du Nhiên vừa động liền ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, ngoại trư đánh trả vẫn chỉ có đánh trả, cho dù sự phản kích của nàng là vô dụng.

Bách Lý Thần Hi vừa tới đã nhìn thấy hình ảnh Du Nhiên bị Tư Đồ Mộng Liên vây khốn, ánh sáng trắng sắp đánh trúng Du Nhiên.

Bách Lý Thần Hi lập tức bất chấp mọi chuyện, nâng tay đánh ra một luồng sáng tím sinh sôi cản đòn trí mệnh của Tư Đồ Mộng Liên, cùng lúc đó, nàng phi thân xuống, nắm lấy tay Du Nhiên rời đi.

“Bách Lý Thần Hi, ngươi tới thật đúng lúc.” Tư Đồ Mộng Liên trừng mắt nhìn Bách Lý Thần Hi, tiếp tục ra tay, nhưng đổi mục tiêu thành Bách Lý Thần Hi.

Du Nhiên cả kinh: “Cẩn thận…” Nói liền xoáy người chắn trước mặt Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi nhanh tay tay đẩy nàng ra ngoài trước, xoay người nâng tay đánh trả Tư Đồ Mộng Liên.

Nhất thời hai luồng ánh sáng tím, đỏ mãnh liệt va vào nhau, lan ra một năng lượng lớn mạnh, Tư Đồ Mộng Liên muốn hạ đòn chết, dùng hết toàn lực, mặc dù Bách Lý Thần Hi ra tay gấp nhưng tu vi cao hơn, lại lợi dụng sức mạnh của hỏa linh châu và tử vi hỗn độn nên không chịu chút thiệt hại nào.

Tư Đồ Mộng Liên thì không may mắn như vậy, lúc ả bày kết giới đã tốn không ít tu vi, chưa kịp khôi phục đã đấu với Bách Lý Thần Hi, càng không địch nổi hỏa linh châu và tử vi hỗn độn của nàng, cả người bị năng lượng hùng mạnh tác động, phải lùi về sau vài bước mới đứng vững, máu chảy dọc xuống theo khóe miệng.