"Nhị nương, không có gì đâu." Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn về phía của Du Nhiên, nói: "Ngươi có trách nhiệm với tộc Mộng Áp, còn ta sẽ có trách nhiệm đưa cha ta và họ rời đi."

Du Nhiên gật đầu, nói: "Được."

Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, Du Nhiên dẫn đầu tiến lên, tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh hơn cả tia chớp, vốn dĩ không thấy rõ được hành động của nàng, Bách Lý Thần Hi nhân cơ hội lúc đối phương đang ngây người một sát tiến lên, hợp lực, Bách Lý Ứng Phong và những người khác bị đem đi khỏi nơi này.

Khi những người trong tộc Mộng Áp phản ứng lại, Bách Lý Thần Hi đã đoạt lại Bách Lý Ứng Phong và những người khác, lập tức, có ý định sẽ đoạt lấy, tại sao Du Nhiên lại có thể cho bọn họ cơ hội?

Nhìn thấy hình bóng của Du Nhiên đang đong đưa, nhanh chóng xẹt qua đám người của tộc nhân Mộng Áp, sau đó, bất động như thanh sắt rơi xuống đất thì lại rất bình tĩnh, cách đối phương chỉ hai mét

Bách Lý Thần Hi nói với Du Nhiên: "Du Nhiên, những người này sẽ giao lại cho ngươi, ta sẽ sớm trở về."

Giọng nói rơi xuống, Bách Lý Thần Hi đem Bách Lý Ứng Phong và những người khác rời đi, nàng nhân cơ hội này để đưa tất cả họ trở về.

"Ngăn họ lại ……" Phó tộc trưởng tộc Mộng Áp hét lớn một tiếng.

Khi giọng nói của hắn rơi xuống, hầu như tất cả những người của tộc nhân Mộng Áp có mặt đều quay đi theo hướng của Bách Lý Thần Hi đang rời đi.

"Muốn động đến nàng ấy? Còn phải xem ta có đồng ý hay không đồng ý." Du Nhiên thân hình nhoáng lên, giơ tay lên, tức khắc phất ra một luồng sáng mạnh, giống như một cái lưới lớn đang hướng đến bọn họ sắp sửa trùm lấy, khiến cả bọn không thể động đậy.

"Du Nhiên, ngươi là người của tộc nhân Mộng Áp, sao có thể vì một tên phàm nhân mà chúng ta phải đối nghịch?" Phó tộc trưởng tộc Mộng Áp bất mãn hỏi.

"Nàng ấy là phàm nhân, nhưng lại là ân nhân cứu mạng ta, muốn động đến nàng, trừ khi phải bước qua xác ta." Du Nhiên lạnh lùng một hừ: "Thật đáng tiếc, các ngươi đều không có được bản lĩnh như vậy."

"Chúng ta tất nhiên là không có được bản lĩnh đó, nhưng không có nghĩa là không có người có được bản lĩnh đó." Phó tộc trưởng tộc Mộng Áp cười giễu, nói.

"Thật ra thì ta muốn nhìn xem, ai có thể bước qua xác của ta? Ai có thể động đến nàng?" Du Nhiên hừ lạnh, giơ tay ra và chưởng cho phó tộc trưởng tộc Mộng Áp một chưởng.

Luồng sáng màu trắng mạnh mẽ tạo nên một lỗ hổng giữa không trung, xông thẳng đến phó tộc trưởng tộc Mộng Áp.

Phó tộc trưởng tộc Mộng Áp khó có cơ hội trốn thoát, ra tay chống lại Du Nhiên một kích, nhưng Du Nhiên hóa giải một cách dễ dàng.

Du Nhiên nói: "Không nói đến các người, cho dù tộc trưởng có đến, e rằng cũng không phải đối thủ của ta."

Nói đến tộc trưởng, Du Nhiên đột nhiên kinh ngạc, sửng sốt, lần này vực giới Mộng Áp phát sinh ra như thế sự tình, còn chưa nhìn thấy tộc trưởng lộ diện.

Du Nhiên quét một vòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, có vẻ như ngoài tộc trưởng ra, thì có một vài cao thủ không ở đây.

Không hay!

Đầu óc Du Nhiên vừa suy nghĩ, liền nghĩ đến có điều không đúng, những người lúc nãy ở phủ tướng quân……

Không được! Tuyệt đối không thể để Bách Lý Thần Hi xảy ra chuyện!

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Du Nhiên có vô số suy nghĩ đang chạy qua, ý thức được ngay lúc ngày, Bách Lý Thần Hi đang ở giai đoạn nguy cấp, lập tức, không quan tâm đến bất cứ điều gì liền xoay người và rời đi.

Tuy nhiên, phó tộc trưởng tộc Mộng Áp sao lại để Du Nhiên rời đi, đến để hỗ trợ Bách Lý Thần Hi? Vung cả tay lên, thân hình nhoáng lên, ngay lập tức đứng trước mặt Du Nhiên.

Cùng với phó tộc trưởng tộc Mộng Áp đứng trước Du Nhiên, còn có những người vừa bị nàng gây thương tích.

"Tại sao? Vừa rồi chịu thương như thế còn chưa đủ à? Muốn cái chết đến càng mau đúng không?" Giọng nói Du Nhiên đột nhiên lạnh đi.

Dù nàng là người của tộc Mộng Áp, nhưng mà, để lựa chọn, nàng chỉ có thể đại khai sát giới những người này.

Không trở thành kẻ gϊếŧ người, không phải vì không thể, mà là không muốn.

"Du Nhiên, hà tất gì?" Phó tộc trưởng lại mở miệng, nói: "Chúng ta đều là người của tộc Mộng Áp, toàn bộ vực giới Mộng Áp đều là Thần Mộng Áp, ngươi hôm nay lại cùng chúng ta đối nghịch. Liệu một ngày nào đó, Thần Mộng Áp có thể buông tha cho ngươi sao?"

"Này đó, sẽ không quấy rầy ngươi." Du Nhiên lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết, thì tránh ra cho ta đi."

"Du Nhiên, ngươi hà tất……" Phó tộc trưởng tộc Mộng Áp lần nữa mở miệng, chỉ là, ngay lúc này, hắn còn chưa nói xong, liền bị Du Nhiên đánh gãy: "Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!"

Khi giọng nói rơi xuống, Du Nhiên thật sự ra tay, ánh sáng trắng lóe sáng lên từ trong lòng bàn tay nàng, lấy đi mạch huyết của phó tộc trưởng.

Phó tộc trưởng trong lòng sửng sốt, vội né tránh, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn, hơi chậm một chút, những năng lực mạnh mẽ lướt qua cả cánh tay hắn, tay áo bị rách, ở cánh tay thì bị chém một mảng, ra máu, tức khắc bừng lên.

Du Nhiên thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, phi thân rời đi.

Nhìn bóng dáng của Du Nhiên rời đi, phó tộc trưởng ôm cánh tay, trong mắt tràn đầy ý hận.

Du Nhiên, tộc trưởng đích thân ra tay đem theo mười đại trưởng lão hợp sức ra tay, ta xem ngươi cứu Bách Lý Thần Hi như thế nào? Bách Lý Thần Hi vừa chết, xem Thần Mộng Áp làm sao thu thập ngươi? Ngươi kiêu ngạo, xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu?

Ngay khi Bách Lý Thần Hi vừa mới cùng với Bách Lý Ứng Phong và những người khác chưa đi xa, liền bị các cấp người vây quanh, cầm đầu cả đám người là tộc trưởng Lôi Minh tộc Mộng Áp.

"Quả nhiên là phải cần mấy người này mới có thể mời được ngươi." Lôi Minh đứng ngạo nghễ, nói bằng giọng lạnh lùng: "Nếu đã xuất hiện rồi thì cần gì phải đi vội vàng như vậy?"

"Tộc Mộng Áp tốt nhưng quản lý lại không được tốt, thế nhưng Tư Đồ Mộng Liên chật vật vì tiêm, xem ra, tộc mộng Áp cũng nên thay đổi người." Bách Lý Thần Hi nhìn Lôi Minh, giọng nói trở nên lạnh đến thế.

"Chỉ có ngươi?" Lôi Minh nói với vẻ mặt khinh thường.

"Vì sao? Hoài nghi năng lực của ta à?" Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói: "Không biết Tư Đồ Mộng Liên có hay nói với các ngươi hay không, rằng người các ngươi cần đối phó chính là người nào?"

"Thần Mộng Áp là kẻ thống trị vực giới Mộng Áp, nàng hạ lệnh, tất nhiên là chúng ta phải tuân theo." Lôi Minh nói là đương nhiên: "ngươi sẽ để cho Thần Mộng Áp hạ tuyệt sát, điều đó cho thấy ngươi làm rất nhiều điều ác, trời đất bất dung."

"Ồ?" Bách Lý Thần Hi cười lạnh: "Đây là do các ngươi hiểu?"

"Cái chết đang đến gần, nơi nào lại nhiều lời như vậy?" Lôi Minh cau mày, vẻ mặt không vui, ra lệnh: "Gϊếŧ nàng!"

Nhìn người đột nhiên khinh mình, Bách Lý Thần Hi hỏi vân đạm phong khinh: "Ngươi có chắc chắn muốn đặt cược toàn bộ vực giới Mộng Áp không?"