Sắc mặt Tư Đồ Mộng Liên tái mét, ôm ngực nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt căm hận.

“Tư Đồ Mộng Liên, không lo làm tốt cương vị thần Mộng Áp của ngươi, quản lý tốt vực giới Mộng Áp, lại làm những chuyện dơ bẩn không thể đưa ra ánh sáng. Nếu ngươi chê mạng mình quá dài, bản tôn không ngại thay mặt Sáng Thế dọn dẹp ngươi.” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nhìn Tư Đồ Mộng Liên, giọng nói lạnh cực điểm.

“Bách Lý Thần Hi, ba vạn năm trước ngươi cướp người của ta, ta không làm gì được, hôm nay ba vạn năm sau, ngươi chưa quy vị lại rơi vào tay ta, ngươi tưởng ta sẽ để ngươi sống sót rời khỏi vực giới Mộng Áp sao?” Tư Đồ Mộng Liên vừa bình ổn hơi thở liền phóng về phía Bách Lý Thần Hi.

“Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi đã muốn chết, vật bản tôn liền giúp ngươi toại nguyện.”

Vừa nói, Bách Lý Thần Hi cũng đón lấy công kích của Tư Đồ Mộng Liên, hai nguồn năng lượng lớn mạnh chạm vào nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt nhanh chóng lan ra, Bách Lý Thần Hi và Tư Đồ Mộng Liên đồng thời lui về sau vài bước mới đứng vững.

Tư Đồ Mộng Liên muốn khiến Bách Lý Thần Hi có đi không có về, thu lại lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần, lợi dụng năng lượng đánh về phía Bách Lý Thần Hi.

Nếu chỉ đối phó với một Tư Đồ Mộng Liên thì Bách Lý Thần Hi không có chút khó khăn nào, nhưng nếu thêm năng lượng của Sáng Thế Tôn Thần, vậy Bách Lý Thần Hi liền không đối phó được.

Năng lượng lớn mạnh kéo tới, Bách Lý Thần Hi hoảng hốt dịch người, một bên né tránh, một bên phản đòn.

Du Nhiên ngọ nguậy đứng lên muốn tới giúp Bách Lý Thần Hi, thế nhưng nàng còn không nhìn rõ Bách Lý Thần Hi và Tư Đồ Mộng Liên đánh nhau thế nào, ai là ai, nên Du Nhiên có sốt ruột cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Bách Lý Thần Hi đang mang thai, trong bụng có bốn đứa nhỏ, nhìn qua đã lớn hơn nhiều so với phụ nữ có thai bình thường, dù cơ thể có linh hoạt dẻo dai thì vẫn bị ảnh hưởng một chút. Lúc trước không có cảm giác gì, theo năng lượng từ lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần phóng ra, Bách Lý Thần Hi càng ứng phó càng thấy vô lực.

Tư Đồ Mộng Liên cũng tinh mắt nhận ra động tác của Bách Lý Thần Hi đã chậm dần, vì thế không do dự đánh thêm một đòn mạnh.

Một mũi nhọn màu trắng mang khí thế hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới Bách Lý Thần Hi, nơi nó đi qua đều tạo ra một trận cát bay cuồn cuộn.

Ánh mắt Bách Lý Thần Hi ngưng tụ, biết rõ sức mạnh của đòn này, nếu bị đánh trúng, đừng nói bản thân bị trọng thương, tới nhóm bảo bối trong bụng cũng có thể bị mất mạng, nàng không thể để chính mình gặp chuyện, càng không thể để đám nhỏ gặp chuyện chẳng lành, cho dù là thứ gì thì cũng là con của nàng, con của nàng và Ngôn Kỳ.

Trước tiên Bách Lý Thần Hi lập một kết giới bao quanh người, rồi nhanh chóng vận chuyển hỏa linh châu và tử vi hỗn độn, trung hòa hai năng lượng lớn mạnh này lại vào trong tay. Đợi khi mũi nhọn trắng đánh tới, nàng thu hồi kết giới, đánh ra một chưởng..

Hai mũi nhọn đỏ, tím cường đại chạm vào nhau, năng lượng to lớn làm đất rung núi chuyển.

Sau khi Bách Lý Thần Hi đánh một chưởng thì không hề dừng lại, dùng năng lượng đó nhỏ hai giọt máu bắn vào kết giới.

Máu của Bách Lý Thần Hi có thể phá kết giới, cho dù là kết giới do lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần bày ra thì vẫn bị lay động, Tư Đồ Mộng Liên cả kinh, nhanh chóng tung lệnh bài ra khép kết giới lại.

Bách Lý Thần Hi biết mình bất lợi, thừa dịp đó kéo Du Nhiên bỏ đi.

“Thần Hi…” Nhìn thấy cảnh tượng lay động lòng người vừa rồi, Du Nhiên trợn mắt há mồm, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng đã bị Bách Lý Thần Hi lôi đi.

“Tìm một chỗ an toàn.” Sắc mặt Bách Lý Thần Hi trắng bệch, rõ ràng vừa rồi đã tạo thành ảnh hưởng nhất định với nàng.

“Ngươi không sao chứ?” Du Nhiên cũng thấy Bách Lý Thần Hi bất thưởng, lập tức khẩn trương hỏi.

“Không sao.” Bách Lý Thần Hi xua tay, nói: “Bây giờ Tư Đồ Mộng Liên bị thương, kết giới tổn hại, tạm thời sẽ không gây ra sóng gió gì. Mấy đứa nhỏ của ta chắc là sắp sinh ra, mong là thể sinh ra chúng rồi khôi phục lại trước khi Tư Đồ Mộng Liên tìm được chúng ta.”

“Ừm, ta biết rồi.” Du Nhiên nhìn bụng Bách Lý Thần Hi, nhẹ nhàng gật đầu.

Du Nhiên nhanh chóng mang Bách Lý Thần Hi xuyên qua vùng vực giới Mông Áp, đứng ở bí ẩn chi cảnh.

“Nơi này là…” Bách Lý Thần Hi nhìn nơi xa lạ trước mặt, hỏi khẽ.

“Nơi này là bí ẩn chi cảnh, là một nơi khá an toàn trong vực giới Mộng Áp, có lẽ thần Mộng Áp sẽ không tìm tới nhanh được.” Du Nhiên vung tay, một tia sáng vàng sẫm lóe lên, tiến tới mở cửa.

Du Nhiên mang Bách Lý Thần Hi đi vào, Bách Lý Thần Hi tìm một chỗ khoanh chân ngồi, nói với Du Nhiên: “Du Nhiên, ngươi để ý tiếng động bốn phía, có chút lạ phải lập tức nói ta biết.”

Ngoài kết giới, hành động của Bách Lý Thần Hi trước đó đã làm Nạp Lan Ngôn Kỳ nhận ra, đang định thừa cơ hội vào trong vực giới Mộng Áp thì đáng tiếc, dị động chỉ trong nháy mắt, hắn chưa kịp phản ứng thì đã khôi phục như cũ, cứ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn bị ảo giác.

Tư Đồ Mộng Liên bị Bách Lý Thần Hi làm bị thương, vừa định bày kết giới lần nữa, đối với ả thì thật sự là một đòn lớn, đợi lúc ả bày lại kết giới cong thì sắc mặt đã không thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt hết.

Tư Đồ Mộng Liên lợi dụng lệnh bài của Sáng Thế Tôn Thần để chống đỡ kết giới, bản thân ngồi xếp bằng định chữa thương thì tốc trưởng tộc Mộng Áp Lôi Minh mang theo một đám tộc nhân Mộng Áp chạy tới.

“Thần Mộng Áp tha tội, thuộc hạ vô dụng đã để Bách Lý Thần Hi chạy thoát.” Lôi Minh quỳ một gối xuống, vô cùng cung kính mở miệng.

“Du Nhiên mang Bách Lý Thần Hi đi rồi, lập tức đi tìm, tìm thấy thì trước hết không được rút dây động rừng.”Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng nói: “Bách Lý Thần Hi sắp trở dạ, nhất định Du Nhiên sẽ mang nàng tới một nơi khá an toàn, theo hướng đó mà tìm sẽ tìm được. Bây giờ ta phải nghĩ cách gϊếŧ cả Bách Lý Thần Hi và đám nghiệt chủng kia một thể.”

Lúc này Tư Đồ Mộng Liên đã học khôn, ả biết sự lợi hại của Bách Lý Thần Hi, bên cạnh còn có một Du Nhiên, trên người ả còn vết thương chưa lành, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà xông lên trước, ả sẽ chờ, chờ lusc Bách Lý Thần Hi trở dạ sẽ gϊếŧ Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên.

“Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.” Lôi Minh đáp lời liền mang tộc nhân Mộng Áp rời khỏi.

Tư Đồ Mộng Liên nhắm mắt chữa thương, cảm giác đau đớn khắp cơ thể làm ả muốn gϊếŧ người, sự căm hận đối với Bách Lý Thần Hi càng sâu thêm.

Tư Đồ Mộng Liên cắn răng chịu đau, tiếp tục chữa thương, linh lực đi khắp thân thể.

Khoảng nửa tháng qua đi, vết thương trên người Tư Đồ Mộng Liên đã lành gần hết, ả đứng dậy sửa chữa kết giới đã có chút hao mòn, quay người rời khỏi vực giới Mộng Áp.

Nạp Lan Ngôn Kỳ, huynh đã không cho ta đường sống thì ta cũng sẽ không cho huynh thời gian đi cứu Bách Lý Thần Hi. Tư Đồ Mộng Liên trở về tổng bộ Thần điện, một hồi sau liền triệu kiến Đại tế ti Nguyễn Thiên Kình.

Nguyễn Thiên Kình đi vào điện, nhìn thấy Tư Đồ Mộng Liên đang đưa lưng về phía mình liền cung kính hành lễ: “Tham kiến chủ thượng.”

“Đứng lên đi.” Tư Đồ Mộng Liên quay người lại, nói: “Lập tức dẫn người tới Đông Thành kết hợp với lực lượng của Công hội Ma Pháp, bất kể giá nào cũng phải gϊếŧ đám người kia.

“Chủ thượng, toàn bộ những trưởng lão áo tím, sứ giả áo xám, vệ đôi áo xanh lúc trước phái đi đã bị gϊếŧ, mà người đi thăm dò cho kết quả là bọn họ bị gϊếŧ bởi chiêu thức của chính mình, không biết chuyện này có bí ẩn gì không?” Nguyễn Thiên Kình ngập ngừng hỏi.

“Không cần để ý.” Tư Đồ Mộng Liên chỉ cần nghĩ đã đoán được đại khái, tất nhiên là chuyện mà Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đã làm.

“Vâng.” Nghe Tư Đồ Mộng Liên nói như vậy, Nguyễn Thiên Kình cũng không nói thêm gì nữa.

Tư Đồ Mộng Liên nói: “Thiên Kình, ngươi tự mình dẫn người đi Đông Thành, mọi chuyện ở Thần điện tạm thời giao cho người khác xử lý.” Dừng một chút: “Bản thần sẽ phái người đến Đông Thành hỗ trợ các ngươi, nhớ đừng lấy mạng của tất cả bọn họ.”

“Thuộc hạ sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ thượng.” Nguyễn Thiên Kình lại hơi ngạc nhiên, vì sao chủ thượng lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hắn biết mình không nên hỏi, nên sau đó không nói thêm gì nữa.

Tư Đồ Mộng Liên gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu rồi cũng đi.

Sau khi rời Thần điện, Tư Đồ Mộng Liên không trở về vực giới Mộng Áp ngay mà đi Cửu Thiên Chi Thượng.

Ở Thần giới có rất nhiều vị thần đã tham gia đại chiến thần ma thú ba vạn năm trước, cũng đều biết Phượng Hoàng Tôn Thần và Sáng Thế Tôn Thần vì giành giật Tử Vi Tôn Thần mà bùng nổ, nhưng người biết nguyên nhân thật sự thì không có ai, hoặc là nói, người biết chân tướng là những vị thần có chiến tích đáng tự hào trong trận chiến thần ma thú, ngoại trừ Tư Đồ Mộng Liên thì toàn bộ đều chưa quy vị.

Tử Vi Tôn Thần chưa từng nhắc đến người trong lòng của mình là ai, mà năm đó Tư Đồ Mộng Liên lại biết được, chỉ cần Tư Đồ Mộng Liên nói ra những chuyện năm đó, những người gọi là thần trên bầu trời này chắc chắn sẽ tin tưởng. Dù sao sẽ không ai hoài nghi một vị thần đã tham gia đại chiến thần ma thú, vì đó mà vào luân hồi, trải qua ngàn phen mới vừa về được vị trí thần của mình.

Vì thế, Tư Đồ Mộng Liên muốn lợi dụng suy nghĩ của những người này để nói về Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi.

“Không biết tới khi nào Sáng Thế Tôn Thần mới quy vị, các ngươi không biết đâu, Phượng Hoàng Tôn Thần đã sắp quay về, đang toàn lực đuổi theo Tử Vi Tôn Thần, Tử Vi Tôn Thần vì trốn Phượng Hoàng Tôn Thần đã trốn tới tận vực giới Mộng Áp.” Tư Đồ Mộng Liên buồn bã nói: “Bản thần đồng ý lời dặn của Tử Vi Tôn Thần, bày ra kết giới ở vực giới Mộng Áp, nhưng tu vi của Phượng Hoàng Tôn Thần quá cao, kết giới sắp không cản được nữa.”

“Nếu như ngươi nói thì người Tử Vi Tôn Thần thích là Sáng Thế Tôn Thần? Chứ không phải Phượng Hoàng Tôn Thần?” Hữu Thần không nhịn được hỏi. Vì đáp án hắn biết lại ngược lại.

“Đương nhiên là như thế.” Tư Đồ Mộng Liên nói: “Người Tử Vi Tôn Thần thích vẫn luôn là Sáng Thế Tôn Thần, đáng tiếc Phượng Hoàng Tôn Thần lại muốn nhân cơ hội Sáng Thế Tôn Thần chưa trở về mà chiếm Tử Vi Tôn Thần làm của riêng. Bản thần thân là người bên cạnh Sáng Thế Tôn Thần, tất nhiên phải bảo vệ chu toàn cho Tử Vi Tôn Thần.”

“Ý ngươi là Phượng Hoàng Tôn Thần muốn chiếm lấy Tử Vi Tôn Thần?” Hữu Thần hỏi.

“Đúng là như thế, đáng tiếc, bản thần đã sắp không ngăn nổi Phượng Hoàng Tôn Thần.” Tư Đồ Mộng Liên gật đầu, vẻ mặt khó xử.

“Ngươi không ngăn được thì còn chúng ta.” Một vị thần mở miệng, các vị thần khác liền phụ họa: “Đúng vậy, vì hạnh phúc của Sáng Thế Tôn Thần, chúng ta phải bảo vệ cho Tử Vi Tôn Thần.”

“Nếu Tử Vi Tôn Thần ở vực giới Mộng Áp, vậy ngươi hãy chú ý tới nó, chúng ta sẽ giữ chân Phượng Hoàng Tôn Thần, giúp Sáng Thế Tôn Thần bảo vệ hạnh phúc trước khi hắn quay về.”

“Đúng vậy, chuyện ba vạn năm trước không thể lại xảy ra nữa.”

“Thần Mộng Áp, ngươi có biết Phượng Hoàng Tôn Thần đang ở đâu?”

“Ở trong Vụ Sơn Thần Tàng.” Tư Đồ Mộng Liên nói, lại lắc đầu: “Không được, các ngươi cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tôn Thần, huống hồ còn có hai trong bốn tứ đại thần thú của Phượng Hoàng Tôn Thần đang ở Đông Thành, đám ngươi thần Quang minh, thần Hắc Ám, thần Tinh Linh hoặc đã quy vị hoặc chưa quy vị đều đi theo Phượng Hoàng Tôn Thần, bị hắn lừa bịp, một lòng bán mạng cho hắn, các người đi sẽ rất khó khăn.”

“Ngươi cũng nói rồi, bọn thần đó vẫn chưa quy vị, nếu chưa quy vị thì chỉ là người phàm, có gì đáng sợ?” Đám người này giống như đã quyết tâm hạ giới ngăn cản đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi một câu ta một câu, thái độ vô cùng kiên định.

“Chúng ta nhiều thần như vậy, chẳng lẽ không đối phó được một người phàm sao?”

“Đúng vậy, tu vi của Phượng Hoàng Tôn Thần đúng là cao, chúng ta không thể với tới, chẳng qua ngăn cản hắn một thời gian thì vẫn được.”

“Về phần thần thú và những người khác, muốn ngăn bọn họ giúp đỡ Phượng Hoàng Tôn Thần cũng không phải không được.”

Các thần đó lo sắp xếp thảo luận, hoàn toàn không để ý đến, ở một góc độ bọn họ không nhìn thấy, khóe môi Tư Đồ Mộng Liên khẽ nhếch lên một độ cong, con ngươi lóe lên sát khí đằng đằng.

Nạp Lan Ngôn Kỳ, có thần tới ngăn các ngươi, ta xem ngươi làm sao phân thân đi cứu Bách Lý Thần Hi được.

Đến sau khi nhìn các thần binh chia hai hướng chạy tới 雾山神藏 và Đông Thành, Tư Đồ Mộng Liên mới trở về vực giới Mộng Áp.

Khi đó trong vực giới Mộng Áp đã qua thêm một tháng nữa.

Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên ở trong bí ẩn chi cảnh khá yên bình, bụng Bách Lý Thần Hi đã rất lớn, mấy bảo bối bên trong đã gấp gáp muốn ra ngoài.

“Nương, bây giờ có phải người rất cực khổ không?” Vừa nghe đã biết bảo bối nhỏ là một bé trai thật khờ.

“Nương, người chịu đựng thêm vài ngày nữa, chúng con sẽ ra nhanh thôi.” Tam bảo bối là một bé gái rất hoạt bát.

“Hai đứa ngốc, đương nhiên nương rất cực khổ.” Nhị bảo bối là một nha đầu rất thảo hỉ: “Ca ca, sau khi chúng ta rời khỏi đây, giúp nương đánh kẻ xấu, được không?”

“Nữ nhân kia ta đã muốn đánh từ lâu, thời cơ sẽ đến nhanh thôi.” Đại bảo bối tuyệt đối là một tên chín chắn bụng dạ khó lường: “Ả muốn gϊếŧ chúng ta, chúng ta phải gϊếŧ ả trước.”

Khóe miệng Bách Lý Thần Hi giật giật, trong nửa tháng này đám nhỏ sôi nổi không thể tả, mỗi ngày đều nói chuyện với nàng rất nhiều, nào là an ủi nàng, rồi phải giúp nàng đánh Tư Đồ Mộng Liên, làm nàng không biết nói gì, nhưng lại rất cảm động.

Các bảo bối, các con mới bao nhiêu tuổi? Cho dù có chút đặc biệt, nhưng chắc cũng không đến mức vừa ra đời đã có bản lĩnh gϊếŧ người chứ? Cho dù có thì làm sao nàng đành lòng được chứ?