Tay anh ta vuốt ve khuôn mặt gầy giơ xương của cô, động tác nhìn có vẻ dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại sâu thẳm khiến người ta nhìn không ra một chút suy nghĩ của anh ta.
Lương Thi Lạc chỉ nghe anh ta không lạnh không nhạt nói: "Sau này em từ từ nhớ lại sẽ biết."
Lương Thi Lạc mê man nhìn Lục Hựu Nhiễm, hoài nghi nhíu chân mày, Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng từ trong xương, cho nên ánh mắt cũng là lạnh lẽo, lại cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn vào không khí.
Lục Hựu Nhiễm nhu hòa vuốt ve mái tóc dài của cô, trong tay cảm xúc mềm mại như cũ, nhưng không có tâm tình ngọt ngào thương tiếc lúc trước.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt không biểu cảm của cô, đáy mắt Lục Hựu Nhiễm lóe lên một tia phức tạp, càng ngày càng lạnh, càng lúc càng sâu thẳm.
Cô lanh lợi thanh thiết, giỏi về tâm cơ, lòng dạ cực sâu như vậy, lại mất đi trí nhớ, anh ta nên bỏ qua? Hay là trả thù đây?
Lục Hựu Nhiễm nở nụ cười chế nhạo, trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc nhọn xơ xác tiêu điều, tay càng thêm nhu hòa vuốt ve tóc của cô, áp đầu của cô ta trước ngực của mình.
Thịch, thịch, thịch.
Trái tim lạnh lẽo đập không có chút rung động nào như trước, từng đau sống không bằng chết, chết lặng như cái xác không hồn, anh ta phải khiến cho người phụ nữ trong lòng cũng nếm được, bằng không, anh ta vĩnh viễn không vượt qua được cái ngưỡng trong lòng kia.
Khách sạn.
Lục Mộc Kình cầm bản thiết kế trong tay đưa cho Tinh Lãng, hạ cằm liếc qua bản thiết kế, hỏi: "Cậu xem, khi nào có thể làm xong."
Tinh Lãng nhận lấy bản thiết kế, nhìn thấy thiết kế nhẫn kim cương ở trên, cong miệng cười, trêu chọc nói: "Hôm qua nghe cậu nói muốn tìm tôi giúp, tôi cũng biết là việc này."
Lục Mộc Kình dựa trên quầy bar, ngón tay thon dài nâng ly rượu đỏ đặt trên quầy bar lên, mỉm cười nói: "Tinh Lãng cậu cũng đã biết, vậy cậu giúp hay không giúp?"
"Đương nhiên, nhưng mà cậu thiết kế rất có tâm, thiết kế nhẫn kim cương nam rất giống một ngọn lửa, vừa giống như là nước, của nữ đây là mộc sao? Hai chiếc nhẫn cư nhiên có thể sử dụng như là dây leo quấn lấy nhau. LMK, VCH" Tinh Lãng hướng phía Lục Mộc Kình cười ái muội, "Chữ cái viết tắt tên của cậu và bạn gái cậu à."
"Cô ấy tên Viêm Cảnh Hi, tôi tên Lục Mộc Kình, cô ấy là song hỏa, tôi là Thủy Mộc, nhờ vậy mà có." Lục Mộc Kình trầm ổn giải thích, nhấp một miếng rượu đỏ.
"Dây leo thì sao? Có ý gì?" Đôi mắt Tinh Lãng sáng rực hỏi.
Đều là thiên tài thiết kế, đối với lý niệm thiết kế của đối phương đều cảm thấy rất hứng thú.
"Một đời một kiếp một đôi người, dây leo là chỉ đời đời kiếp kiếp dây dưa. Trên đời chỉ vẻn vẹn một đôi." Lục Mộc Kình giải thích nói.
Tinh Lãng cong miệng cười, thu bản thiết kế lại.
"Biết rồi, tôi tự mình giúp các người chế tác, cho tôi ba ngày đi, nhưng mà cậu và cô gái kia chắc cũng quen chưa được lâu, kết hôn tia chớp à." Tin Lãng cũng nâng ly rượu đỏ trên quầy bar lên, nhấp một miếng, hỏi.
"Không tính là kết hôn tia chớp, trên thực tế tôi đã quen cô ấy sáu năm rồi, chỉ là cô ấy không nhớ tôi mà thôi." Lục Mộc Kình vừa dứt lời, di động vang lên, anh nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lương Não Thành, hoài nghi trả lời.
"Mộc Kình." Giọng Lương Não Thành đều là run rẩy , "Có chuyện rồi, Thi Lạc chưa chết, bây giờ đang trên máy bay về, 8 giờ tối nay đến, tôi nghĩ, nó chắc chắn muốn gặp được cậu."
Mắt Lục Mộc Kình khựng lại, trở nên đen như mực, trong lúc nhất thời chưa trả lời, mặc dù trên mặt thoạt nhìn bình thản như nước, nhưng trong lòng đã sớm cuộn trào mãnh liệt, trong mắt thoáng qua phức tạp, chân mày nhíu chặt lại.
Lương Não Thành kia không đợi Lục Mộc Kình trả lời, dừng một chút, hỏi: "Mộc Kình, cậu đang nghe không?"
Lục Mộc Kình lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: "Ừ, tôi biết rồi."
Lục Mộc Kình cúp điện thoại, ánh mắt sâu tối nhìn về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ.
Tinh Lãng liếc qua ngón tay thon dài của Lục Mộc Kình , hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, chỉ khi cậu có chuyện phiền lòng mới có thể gõ mặt bàn."
Lục Mộc Kình nhíu mày, con ngươi u tối liếc về phía Tinh Lãnh, trầm giọng nói: "Lương Thi Lạc chưa chết, bây giờ đang trên máy bay về."
Tinh Lãng khiếp sợ trừng to mắt, "Không phải chứ, chết mà sống lại, máu chó thế!"
Lục Mộc Kình lắc lắc ly rượu đỏ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước.
"Vậy chiếc nhẫn, còn có muốn làm không?" Tinh Lãng lo lắng hỏi.
"Đương nhiên, vợ của tôi chỉ có thể là Viêm Cảnh Hi, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giải quyết." Lục Mộc Kình xác định nói, chỉ là, đáy mắt lại ảm đạm xuống.
"Nhưng trong lúc cậu giải quyết, cậu muốn nói thế nào với cô ấy? Tôi cảm thấy cô ấy không giống như là kiểu người sẽ làm người phụ nữ sau lưng." Tinh Lãng nói ra lo lắng với Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình liếc hướng Tinh Lãng, trong mắt sâu tối có chút dao động, ảm đạm nói: "Nếu như tôi nói với cô ấy, cô ấy là mẹ ruột của Nam Nam thì sao?"
Tinh Lãng khựng lại, cũng hiểu, giơ ly rượu đỏ lên, chúc phúc nói: "Tôi chúc sớm, chúc cậu và Viêm Cảnh Hi đầu bạc răng long, con đàn cháu đống."
...
Viêm Cảnh Hi mua khoai tây, mua tôm, mua ớt xanh, mua thịt ba chỉ, mua thịt bò, cà chua, hành tây, rau dền, mua thêm một chai rượu đỏ.
Lúc trở về, gọi điện thoại cho Chu Gia Mẫn.
"Tớ nói cái tên Tiện Nhân (Kiện Nhân) kia, thật là tiện không còn gì để nói, nói là đi công tác ở Bắc Kinh, bảo tớ đi Bắc Kinh tìm hắn nói, hắn nghĩ hắn là ai? Tớ đi về quê hắn ta á, không đi, chờ hắn trở về lại nói đi, dù sao tiến tiền thập, tớ cũng rất thỏa mãn, ha ha, cậu thì sao, sao rồi?" Chu Gia Mẫn vui tươi hớn hở hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe chỗ cô ấy có chút âm thanh ca hát, dự đoán cô ấy đang làm thêm ở Tướng Quân Lệnh, nói: "Lương Đống Vũ mua lại căn nhà kia, tùy tớ thiết kế tùy tớ định giá."
"A, ha ha ha, tiểu gia này cũng hết sức cố gắng sao? Giáo sư có đối thủ cạnh tranh rồi, thật có cảm giác nguy cơ nha." Chu Gia Mẫn cười trên nỗi đau của người khác nói.
"Đừng nói giỡn, tớ là người dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như vậy à? Thế nào, cũng sẽ vĩnh viên treo cổ trên cái cây Lục Mộc Kình này sánh cùng đất trời, trừ phi dây thừng không kiên cố, được rồi, không nói với cậu nữa, buổi tối tớ nấu cơm ở nhà trọ bên này." Viêm Cảnh Hi nghĩ đến buổi tối, mặt hơi đỏ lên.
"Ha ha." Chu Gia Mẫn cười xấu xa, "Biết rồi, hôm nay tuyệt đối không làm bóng đèn, cậu nhớ kĩ lần đầu tiên, phải toàn thân thơm ngào ngạt nga, sau khi nấu ăn xong, tắm rửa trước một lần, nếu như giáo sư nóng ruột, là có thể trực tiếp triển luôn."
"Biến, đáng ghét." Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, hai tay che gương mặt đang nóng lên, vỗ vỗ, thở ra một hơi, đi về.
Bốn giờ rưỡi, cô đã làm xong tôm, thịt kho tàu, khoai tây thái sợi trộn giấm, còn có canh thịt bò canh cung đình, rau dền, đi lên lầu tắm rửa, gội đầu, đánh răng, liếc mắt nhìn túi quà Chu Gia Mẫn tặng cho cô, cầm lên.
Cô mặc hay là không mặc đây?
Lần đầu tiên mặc cái này, không tốt lắm đâu.
Viêm Cảnh Hi vẫn là không mặc, thay một bộ sườn xám, búi phân nửa tóc lên trên đầu, dùng một cây trâm đính chim khổng tước, phần tóc còn lại xõa ở hai bên.
Cổ hương cổ sắc.
Hôm nay là lần đầu tiên của cô, cô muốn lưu lại một ấn tượng đẹp cho Lục Mộc Kình, cho nên tỉ mỉ trang điểm, hóa trang, một lần nữa thay một ga giường, chăn, bao gối mới, sau đó gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.
Khi gọi điện thoại, tim liền đập nhanh giống như là muốn từ giọng nói nhảy ra khỏi miệng.
Viêm Cảnh Hi hít sâu, điều chỉnh tâm trạng.
Điện thoại ba tiếng đã kết nối.
"Alo." Giọng nói thâm trầm của Lục Mộc Kình đi qua điện thoại truyền đến.
Viêm Cảnh Hi hắng giọng một cái, dịu dàng nói: "Em đã làm xong cơm chiều, khi nào anh về?"
"Anh ở cửa, có một vài việc muốn nói với em." Giọng Lục Mộc Kình trầm thấp truyền tới.
Viêm Cảnh Hi nhảy nhót, chỉ mới nghe anh nói anh ở cửa, nửa câu sau đã không muốn nghe nữa, phóng đến cửa.
Lục Mộc Kình từ trên xe bước xuống.
Anh một thân tây trang màu đen đạp ánh chiều tà, tự phụ, ưu nhã, tuấn tú tựa như từ trong sách đi ra.
Viêm Cảnh Hi sinh lòng yêu thích, chạy đến trước mặt của anh, năm hai bên tây trang của anh, kiễng đầu ngón chân, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.
Cô cau mày, khẽ liếm môi của mình, đôi mắt trong suốt nhìn anh, hoạt bát hỏi: "Anh hút thuốc à? Rất nặng mùi thuốc lá."
Lục Mộc Kình sâu tối nhìn Viêm Cảnh Hi, trang điểm tinh xảo, nụ cười tươi sáng xinh đẹp, trong con ngươi thiên hồi bách chuyển trong con ngươi không hề giấu diếm niềm thích của cô, giống như là con suối róc rách trong rừng, trong veo.
Nếu như yêu, thì sẽ yêu thương sâu đậm.
Lục Mộc Kình nhớ đến những lời trước đây Viêm Cảnh Hi đã nói với anh.
Cho nên, cô sẽ dùng cả trái tim để thích.
Lục Mộc Kình hơi cong khóe miệng, yết hầu chuyển động, trong mắt chợt lóe lên thương tiếc rồi trở nên giữ kín như bưng.
Viêm Cảnh Hi thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, có chút ngại ngùng, cụp mắt xuống, nâng một bên mày lên.
Không phải là mình qua chủ động, dọa anh ấy sợ rồi ư.
Nếu không, rụt rè một chút vậy.
"Mọc rễ ở đó làm gì, không ăn cơm sao?" Viêm Cảnh Hi xoay người, đi đến phòng, mặt căng đỏ bừng, hít sâu một hơi, điều chỉnh điều chỉnh.
Rụt rè, rụt rè.
Thì ra khoảng thời gian cô yêu đương là như vậy, chính cô cũng không biết, tội lỗi quá, nếu như dọa người đàn ông này chạy mất thì sao, nên kiểm điểm đàng hoàng lại.
Viêm Cảnh Hi bới một chén cơm cho anh, một bát canh, liếc qua Lục Mộc Kình, thấy anh vẫn sâu u nhìn cô, động tác đều có chút mất tự nhiên.
"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì qua đây ăn cơm." Viêm Cảnh Hi gõ vào một cái ghế tựa.
Lục Mộc Kình hơi nhíu chân mày, trong con ngươi thoáng qua thống khổ, phức tạp, thương tiếc, không nỡ, cuối tất cả chìm vào trong đôi mắt đen như mực của anh, ngồi xuống.
Viêm Cảnh Hi gắp một miếng thịt kho tàu đặt trong chén anh, nghiêng đầu nhìn anh, linh động nói: "Nếm thử đi, đây là món sở trường nhất của em, kho chao và trứng với nhau, rất ngon."
Lục Mộc Kình ăn một miếng, ngậm trong miệng, chậm rãi nhai, nhìn Viêm Cảnh Hi đưa đầu qua đây, lấp lánh mong đợi nhìn anh, có chút khẩn trương hỏi: "Ngon không?"
Trong mắt Lục Mộc Kình tràn ngập một tầng sương mù hơi mỏng, che khuất tình cảm bên trong đôi mắt, yết hầu chuyển động, "Tiểu Hi..."
Viêm Cảnh Hi có chút mất mát, "Không ngon à, được rồi, chỗ nào không tốt, em sửa."
Ngón tay cô điểm từ ngực anh chậm rãi chuyển qua bụng của anh, trong sáng nói: "Em thông minh thanh khiết như thế, em cũng không tin, không chinh phục được dạ dày của anh."
Lục Mộc Kình bất đắc dĩ cười khan một tiếng, tán dương: "Rất ngon, anh sợ một đời anh ăn cũng không đủ."
Trong lòng Viêm Cảnh Hi ngọt ngào , nở nụ cười, hai tay chống cằm, nhìn Lục Mộc Kình, mấy phần xinh đẹp, mấy phần linh động, lại có vài phần khiêu khích nói: "Vậy anh có muốn lấy lòng em một chút không, để kiếp sau em vẫn muốn nấu cơm cho anh?"
Này là bình yên trước cơn bão hả các xị em??? Cảm thấy hoang mang quá ạ.=))))