Câu này em yêu này của Lục Mộc Kình rất có tác dụng, bưng ly nước trong tay cô lên, cưng chiều nói: "Cổ linh tinh quái."


Cổ linh tinh quái có thể là lời ca ngợi, cũng có thể là nghĩa xấu, còn có thể là thú vị giữa những người yêu nhau.


"Còn gì nữa?" Viêm Cảnh Hi chống cằm, nghiêm túc lắng nghe.


Tâm tình Lục Mộc Kình không tệ, tiếp tục nói: "Còn có, thông những những vị khách lẻ tẻ như vậy ngoại trừ liên hệ phòng trang hoàng của Lục thị thì cũng sẽ đến những công ty cố vấn khác hoặc là phòng làm việc, bởi vì Lục thị có chuỗi sản xuất vật liệu riêng, cho nên tương đối mà nói, vật liệu của bản thân cùng một loại thương hiệu và chất lượng hơn, giá cả cũng sẽ có ưu thế, quan trọng hơn là có thực hiện bảo hành 10 năm, em nói rõ với khách hàng, sẽ rất có ưu thế, sau đó khi thiết kế và báo giá, anh lại nói cho em."


Viêm Cảnh Hi chớp chớp mắt.


Cô không hiểu, một nhà thiết kế lớn, sao ngay cả việc kinh doanh như thế nào cũng rõ ràng mạch lạc như vậy.


Trong mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ.


Suy nghĩ một người đàn ông ưu tú đến gần như hoàn mỹ lại là bạn trai của mình, thực sự không thể tưởng tượng nổi.


Lục Mộc Kình liếc qua ánh mắt của cô, nhu hòa nở nụ cười, "Nghĩ gì thế? Đều ngồi thiền rồi."


Nhân viên phục vụ vừa vặn đưa món ăn thứ nhất lên, đậu hủ kho.


Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút mất thể diện, gắp một khối để vào trong miệng, nghiêm túc suy nghĩ một lí do thoái thác nói: "Em chỉ là đang suy nghĩ, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"


Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu tối nhìn Viêm Cảnh Hi, như muốn dung nhập cô vào trong ánh mắt, mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt thâm tình chân thành truyền ra một tin tức.


Em!


Viêm Cảnh Hi như nhận được tin tức này, cụp mắt xuống, che khuất ngượng ngùng trong mắt, trả lời: "Vậy em làm đại nha."


"Chỉ cần em làm, anh đều thích."


...


Sau khi ăn xong đã là 1 giờ trưa, Viêm Cảnh Hi nói Lục Mộc Kình đi trước, tự mình đơn độc liên hệ Trương Nho Sinh.


Cô không thích mọi chuyện đều dựa vào người khác.


Điện thoại trả lời.


Viêm Cảnh Hi nho nhã lễ độ nói: "Xin chào, Trương tiên sinh. Tôi là Viêm Cảnh Hi của Lục thị, về việc thiết kế nội thất căn hộ tòa 61 Hoa Viên Hồ Cảnh, ngài xem, khi nào ngài rảnh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện."


"A, xin lỗi, căn nhà Hoa Viên Hồ Cảnh kia sáng sớm hôm nay tôi đã bán rồi, nếu như cô muốn làm thiết kế nội thất thì liên hệ cho chủ nhà mới, Lương tiên sinh, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của anh ta đến điện thoại di động của cô." Trương Nho Sinh nói, cúp điện thoại di động.


Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút, đây là xảy ra chuyện gì? Sấm sét giữa trời quang sao?


Di động Viêm Cảnh Hi vang lên, cô nhìn về di động, mặt trên viết chính là Lương tiên sinh, còn có di động Lương tiên sinh.


Viêm Cảnh Hi bất đắc dĩ, cũng không thể về công ty rút thăm một lần nữa, hay là bỏ dở nửa chừng?


Chỉ có thể chưa ngựa chết như chữa ngựa sống, gọi điện thoại cho Lương tiên sinh này.


"Alo, xin chào, tôi là Viêm Cảnh Hi của phòng thiết kế Lục thị, về căn hộ 1201 tòa 61 Hoa Viên Hồ Cảnh mà ngài đã mua cần sửa sang không ạ? Nếu như cần, ngài xem, khi nào ngài rảnh, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện." Viêm Cảnh Hi không có sức mạnh hỏi.


"Bây giờ tôi đang ở Hoa Viên Hồ Cảnh, cô qua đây đi."


Viêm Cảnh Hi nghe thấy là giọng nói của một người rất trẻ tuổi, hình như còn có chút quen quen, chỉ là chưa nghe rõ thì người kia đã cúp điện thoại.


Viêm Cảnh Hi chỉ có thể chạy đến căn hộ 1201 tòa 61 Hoa Viên Hồ Cảnh, gõ cửa.


Cửa mở ra.


"Tắng tắng tắng tăng." Lương Đống Vũ tự lồng tiếng nhạc hội trường, dang cánh tay thật dài, ưu nhã giống như thiên nga trong hồ.


Viêm Cảnh Hi nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Lương Đống Vũ còn rực rỡ hơn cả hoa, đầu có cảm giác nặng nề.


"Hỏa Hỏa, căn nhà là em mua lại vì chị, chị cảm động không? Hài lòng không? Xúc động không?" Lương Đống Vũ rất vui vẻ nói, nhưng thấy đôi mắt vân đạm phong kinh kia của Viêm Cảnh Hi, khuôn mặt tươi cười dần dần xụ xuống, nói: "Chị không cảm thấy vui mừng sao?"


"Kinh ngạc có, vui mừng không có, nào nào nào, nói cho chị, là ai nói cho em biết nhiệm vụ chị nhận là Hoa Viên Hồ Cảnh." Viêm Cảnh Hi hỏi.


Hai tay Lương Đống Vũ đặt lên vai Viêm Cảnh Hi, sức mạnh như thành đồng nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là, có em hộ giá hộ tống cho chị, giải nhất lần này, ngoại trừ chị ra thì không còn ai khác."


Viêm Cảnh Hi đẩy tay cậu ta ra, cảm thán nói: "Có phải ba em vẫn không biết em đến từ Sao Hỏa không, để em tùy ý phá của như thế."


"Em đây sao có thể phá của được, ha ha." Lương Đống Vũ cười đùa tiếp tục nói: "Em là vì ông ấy mà tìm một cô con dâu, vì nhà họ Lương ông ấy khai chi tán diệp*, ta đây là lớn nhất chính sự, không có nghe nói vô hậu vi đại sao?"

*Khai chi tán diệp: Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường. (theo Wikiquote)


Viêm Cảnh Hi đều bị cậu ta nói đến cạn lời, "Cái đó, Lương Đống Vũ phải không, lần trước con tôi, không phải cậu cũng đã nhìn thấy rồi sao?"


"Về chuyện này, khi về em đã nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ em lại nông cạn như thế đối với tình yêu của chị sao? Dù sao bây giờ em còn nhỏ, cũng không muốn có con, liền xem con của chị thành con của em là được rồi, sau này, nếu như chị muốn sinh con, chúng ta đẻ 18 đứa cũng không sao cả, dù sao nhà họ Lương vẫn nuôi nổi." Lương Đống Vũ nghiêm trang nói, như là nói sự thật.


Viêm Cảnh Hi chính thức cạn lời, trầm giọng nói: "Tôi có bạn trai rồi."


"Ha ha ha." Lương Đống Vũ chỉ vào Viêm Cảnh Hi, như hiểu rõ cười nói: "Em biết ngay chị sẽ nói như vậy mà, em đã quan sát chị mấy tháng nay rồi, chị có bạn trai hay chưa chẳng lẽ em lại không biết sao? Đừng dùng chiêu mượn cớ này cự tuyệt em, rất nát, hơn nữa bạn trai chị là ai, dắt ra đây, em đảm bảo sẽ khiến anh ta đến ngày hôm sau liền không biết chị tên Viêm Cảnh Hi."


"Ha." Viêm Cảnh Hi cười một cái, ý tức vô cùng châm chọc, giáo sư nhà cô, cô tin làm được.


Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng, mấy phần biếng nhác nói: "Tôi thật sự có bạn trai, tôi sinh con cậu cũng không biết, tôi có bạn trai, cũng không lạ gì."


"Con của chị đã lớn như vậy, khoảng thời gian đó em còn không biết chị, chắc chắn không biết." Lương Đống Vũ cầm tay Viêm Cảnh Hi, làm nũng nói: "Được rồi, đừng náo nữa, xem em vì chị mà bỏ ra 2 triệu này cười một cái đi."


Viêm Cảnh Hi bưng trán cười khổ, coi Lương Đống Vũ như trẻ con nói: "Được rồi, em nói cho chị, em thích điểm nào nhất của chị, chị sửa còn không được sao?"


"Hỏa Hỏa." Lương Đống Vũ khom lưng, tầm mắt ngang hàng với Viêm Cảnh Hi, nói: "Biết không? Trên cái thế giới này chỉ có chị không vì nhà em có quyền thế mà thích em."


"Đó là căn bản chị không thích em." Viêm Cảnh Hi không chút khách khí đánh trả.


Lương Đống Vũ khựng một chút, mặt ngưng đọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói: "Hỏa Hỏa, chị cũng chưa cho em cơ hội tìm hiểu em mà, làm sao biết không thích con người của em chứ?"


Hai tay Viêm Cảnh Hi áp lên đầu của mình, gặp được Lương Đống Vũ da mặt dày như vậy, cũng chính là say rồi, hít sâu một hơi, nói: "Nhóc con, em vẫn nên về nhà uống thuốc đi. Chị cũng có bạn trai, làm sao cho em cơ hội được?"


Lương Đống Vũ cảm thấy Viêm Cảnh Hi như là nói thực sự, nhíu chân mày lại, "Em không tin, chị dám để anh ta gặp em không?"


Viêm Cảnh Hi hai tay áp trên bờ vai cậu ta, thận trọng nói: "Lương Đống Vũ, đừng đùa. Chị mới gặp em vài lần, đầu ngón chân cũng có thể đếm rõ ràng, hơn nữa em là con cháu quan lớn, danh môn vọng tộc, chị là một người bình dân, gia đình của em cũng sẽ không tiếp nhận chị."


Lương Đống Vũ bừng tỉnh đại ngộ, mấp máy miệng, thương tiếc nhìn Viêm Cảnh Hi, nói: "Em rõ rồi, Hỏa Hỏa, chị thực sự là một cô gái tốt, lại suy nghĩ cho em như vậy."


Viêm Cảnh Hi: "..."


Cậu ta rốt cuộc có hiểu cái gì không vậy, sao cô có cảm giác sởn tóc gáy.


Viêm Cảnh Hi nhướn một chân mày, "Có thể nói cho chị biết một chút em đã rõ cái gì không?"


"Em sẽ thuyết phục người nhà em." Lương Đống Vũ vừa dứt lời, di động vang lên.


Viêm Cảnh Hi muốn cãi lại cũng nghẹn lại nơi cổ họng.


Cô nhìn thấy vẻ mặt của Lương Đống Vũ rất khiếp sợ, mắt trừng lớn, chân mày cũng nhíu chặt lại.


"Cái gì, chị ấy chưa chết, giờ đang trên máy bay về? Trời ạ, khi nào về đến nhà? Được được được, bây giờ tôi lập tức trở về." (Vì bên TQ chỉ xưng tôi với bạn nên mình dịch vậy) Lương Đống Vũ sau khi cúp điện thoại, thần tình rất gấp gáp, nhét chìa khóa nhà vào tay Viêm Cảnh Hi, vội vội vàng vàng nói: "Hỏa Hỏa, thiết kế ở đây chị tự xem, dù sao chị thiết kế cái gì em cũng thích, giá chị cũng nhìn mà làm, đắt mấy em cũng sẽ mua, trong nhà em có chút chuyện, em phải trở về gấp, tối nay liên lạc sau."


Vị thiếu gia nhà họ Lương này nói xong, chạy đi như một làn gió.


Viêm Cảnh Hi gõ đầu, bất đắc dĩ xoay người, nhìn lại căn nhà 200 mét vuông này.


Được rồi, vậy thì cô thiết kế vậy, nhưng mà cô sẽ không chiếm tiện nghi của vị đại thiếu gia này, mà sẽ dụng tâm thiết kế, lương tâm báo giá.


Thi đấu là thi đấu, làm người mới là quan trọng nhất.


Viêm Cảnh Hi ghi chép mỗi một chi tiết vào vở, sau khi chuẩn bị xong tất cả, mới mở cửa, chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn.


Trên máy bay.


Lục Hựu Nhiễm lạnh lẽo u tối nhìn Lương Thi Lạc bên cạnh, đôi mắt tĩnh nhìn không thấy một chút tình cảm.


Hờ hững, thâm thúy.


Rõ ràng anh ta ở trên máy bay nhưng mạch suy nghĩ lại giống như cách xa vạn dặm.


Toàn thân trên dưới bao phủ khí chất xa cách, muốn sống thì chớ đến gần.


Mà Lương Thi Lạc ngồi bên cạnh ánh mắt trống rỗng như tượng điêu khắc, bốn năm nhiều hôn mê và ốm đau, khiến cô ta gầy chỉ còn lại có da bọc xương, mặc dù vẫn còn ngũ quan tinh xảo khi trước, nhưng khi chất ưu nhã xuất trần kia không còn sót lại chút gì.


Bác sĩ nói, bởi vì đầu cô ta đã bị va chạm, cộng thêm hôn mê một thời gian dài, dẫn đến trí nhớ và tư duy của cô ta xuất hiện hỗn loạn.


Mà khiến Lục Hựu Nhiễm lại biết một chân tướng là, cô cư nhiên không hề lên chiếc máy bay kia, mà là xảy ra tai nạn xe cộ trước khi lên máy bay, cho nên bây giờ mặc dù cô ta đã tỉnh, nhưng chân đã gãy vĩnh viễn, thành một người tàn tật.


Rất khó tưởng tượng, Lương Thi Lạc khi trước tiên phong ngông nghênh như thế, lại biến thành như bây giờ.


Báo ứng sao?


Có lẽ cô ta cũng không muốn tiếp nhận hiện thực tàn nhẫn như bây giờ, chỉ là trầm mặc, nói cái gì cũng không nói, yên tĩnh giống như không tồn tại.


Lục Hựu Nhiễm kéo kéo khóe miệng chế nhạo, tựa vào trên ghế, nhắm hai mắt lại.


Rất kỳ lạ, khi anh ta nhắm mắt lại trong đầu nghĩ đến đều là Viêm Cảnh Hi, bộ dáng xinh đẹp tràn đầy sức sống kia, cùng với sự nhanh mồm nhanh miệng của cô thỉnh thoảng khiến anh ta.


"Cậu nói... Tôi tên... Lương Thi Lạc, anh là... Em trai... tôi." Lương Thi Lạc mở miệng nói chuyện, bởi vì một thời gian dài hôn mê nên ngôn ngữ có thể đánh mất đôi chút, vẫn chưa khôi phục.


Lục Hựu Nhiễm mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn đôi mắt lớn không có một chút linh khí của Lương Thi Lạc.




Lì xì đầu năm đây~~~!! Chúc chị em năm mới vui vẻ, trẻ khỏe, xinh đẹp và tiếp tục ủng hộ truyện tui edit nhé!! <3.

Nói chứ, đêm qua thức đón giao thừa mà vẫn có chị em đọc truyện của tui edit xong còn vote, eo ơi, đáng yêu gì đâu!!! <3