"Lát nữa đi ăn cơm với chúng tớ đi." Viêm Cảnh Hi nói.
Chu Gia Mẫn lắc đầu, "Tớ không muốn làm bóng đèn đâu."
"Không sao, càng nhiều bóng đèn càng thú vị. Cậu đi với tớ lâu như vậy, cũng đói rồi, hơn nữa tớ mời cậu, còn khách sáo cái gì!" Viêm Cảnh Hi ôm bả vai Chu Gia Mẫn nói.
Chu Gia Mẫn khẽ mím môi, mắt qua một vòng, nói: "Vậy được, đợi tớ chút, tớ mua quà tăng cậu."
Chu Gia Mẫn nói xong, chạy đi như một làn khói.
Viêm Cảnh Hi khẽ vặn cổ chân, cẳng chân vẫn hơi đau, nhưng cô không muốn Chu Gia Mẫn áy náy và đau lòng.
Ngày mai chắc sẽ hết thôi.
Một lát sau, Lục Mộc Kình đẩy cửa đi vào.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy anh, đứng lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với anh.
Lục Mộc Kình đi vào, mắt nhìn vào cẳng chân cô đầu tiên, nhìn thấy máu bầm trên cẳng chân, chân mày nhíu lại, dịu dàng nói: "Đau không?"
Viêm Cảnh Hi khựng một chút, lắc đầu.
"Ngồi xuống, anh xem xem." Lục Mộc Kình nói rồi, dịu dàng đặt chân cô lên đùi của mình, tay nhẹ nhàng đè xuống, "Hoàn hảo, không bị thương đến gân cốt, cái nào nhà cầu đổ, để anh đi san bằng nó."
Viêm Cảnh Hi cười khúc khích, giống như gà mổ thóc, hôn nhanh một cái lên bờ môi anh, cười nói: "Anh nói thật là dễ nghe, vừa rồi em vẫn hơi đau, bây giờ một chút cũng không đau, Lục Mộc Kình, anh chính là thuốc tốt của em, bổ máu bổ kỹ năng, thêm phòng hộ thêm công kích cho em."
Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hi một cái, "Có thể đi không? Anh cõng em."
"Đã nói anh là thuốc tốt của em rồi mà, đương nhiên có thể đi, nếu không nhà bào chế thuốc anh đây không phải thành lang băm rồi sao?" Viêm Cảnh Hi thả chân xuống, giẫm trên mặt đất, nghiêng đầu nói với Lục Mộc Kình: "Thật không đau."
Cô dạo qua một vòng, "Còn nhẹ bay này!"
Lục Mộc Kình cong khóe miệng, đứng lên, cánh tay cong lại, ra hiệu cô đưa vào, "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm."
"Đợi Gia Mẫn một chút. Hôm nay cô ấy đi ăn cơm với chúng ta, cô ấy đi mua quà với em rất vất vả." Viêm Cảnh Hi nghĩ đến quà, mở túi xách, lấy hộp quà từ trong túi ra, nhét vào tay Lục Mộc Kình, liếc nhìn hộp quà nói với Lục Mộc Kình: "Xem xem, có thích không?"
Lục Mộc Kình mở ra xem, là một cái cà vạt, mắt nhu tình nhìn xuống đôi mắt Viêm Cảnh Hi, đáp: "Ừ, mắt nhìn của em rất tốt."
Viêm Cảnh Hi nhanh chóng sa vào trong nhu tình của anh.
Mắt của anh rất đẹp, sống mũi cũng rất đẹp, môi cũng rất đẹp.
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm bờ môi của anh, khẽ đẩy Lục Mộc Kình một cái, "Này" một tiếng.
"Hửm?" Anh trả lời cô, chỉ là một một chữ nhưng thanh âm vô cùng vô cùng dễ nghe.
Viêm Cảnh Hi vô cùng thích, nói: "Ngày đó em uống say, nhưng nói là sự thật."
"Ngày đó nào?" Lục Mộc Kình liếc nhìn đôi mắt đẹp sáng trong ngập nước của cô.
Viêm Cảnh Hi cũng không nói gì, dùng hành động thay thế, lại lần nữa hôn lên môi anh một cái.
Lục Mộc Kình cong miệng cười.
Làm sao mà anh có thể không nhớ, ngày đó, cô bị Phùng Kiều Kiều chuốc say, nói là, tôi rất thích anh hôn tôi.
Có lẽ là ý này.
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Viêm Cảnh Hi hôn Lục Mộc Kình, mặt hơi đỏ lên, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy mình không nên làm cái bóng đèn lớn kia.
Cô đẩy cửa đi vào.
Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Chu Gia Mẫn.
"Cảnh Hi, thứ cậu cố ý nói tớ mua này, chắc cậu quên rồi, cậu nói muốn mặc cho giáo sư Lục nhìn!" Chu Gia Mẫn cười híp mắt nhét túi quà vào tay Viêm Cảnh Hi.
"Còn có, một người bạn của tớ gọi tớ đi ăn cơm, tớ sẽ không đi với cậu được, tạm biệt." Chu Gia Mẫn nói xong, không cho Viêm Cảnh Hi một chút dư thừa, xoay người rời đi.
Viêm Cảnh Hi biết Chu Gia Mẫn là cố ý nói như vậy, bạn của Chu Gia Mẫn có bao nhiêu, cô rất rõ ràng.
Nhưng mà cố ý mặc cho Lục Mộc Kình nhìn?
Trong đầu Viêm Cảnh Hi lóe lên dự cảm xấu, lập tức giấu túi quà ở sau lưng, nở nụ cười với Lục Mộc Kình, "Đi thôi, em mời anh."
Cô mới đi về phía trước một bước, túi quà trong tay liền bị Lục Mộc Kình lấy về tay.
"Đừng nhìn." Viêm Cảnh Hi nói.
"Không phải nói cố ý cho anh nhìn sao?" Anh rất bình tĩnh ung dung mở túi ra, nhìn thấy áo lụa màu hồng phấn bên trong, khóe miệng cong lên, trong mắt thoáng qua một tia sáng đầy màu sắc, đôi mắt vốn đã đẹp kia càng thêm mê mị.
Sáng rực.
"Em thật đúng là thích loại này." Lục Mộc Kình tà nịnh nói.
Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, cô vẫn không biết bên trong là cái gì đâu?
Đoạt lấy túi, liếc mắt nhìn, bộ đồ thiếu vải đến đáng thương, cứ như vậy nằm bên trong túi đập vào mắt cô.
Lông mi Viêm Cảnh Hi khẽ run, mấp máy miệng, đã như vậy, phủ nhận trái lại càng già mồm, khẽ nhíu mày, len lén nhìn sắc mặt của anh, hỏi lại: "Anh không vui à? Không thích thì quên đi?"
"Thích." Một chữ thâm trầm của Lục Mộc Kình rơi vào trong lòng Viêm Cảnh Hi, diễn ra vô số rung động.
Viêm Cảnh Hi không biết nên trả lời anh thế nào, đỏ mặt đi về phía trước, đẩy cửa KFC ra.
Lục Mộc Kình bước nhanh về phía trước, nắm tay cô.
Viêm Cảnh Hi liếc qua anh, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh đi qua bàn tay của cô truyền ấm áp, ngọt ngào vào cơ thể cô.
Cô cũng nắm chặt tay anh, chậm rãi khoác vào cánh tay anh, tới gần, như chim nhỏ nép vào người.
Tâm tình Lục Mộc Kình vui vẻ, giương lên nụ cười.
Hai người đi vào một quán cơm Nhà Bà Ngoại trong Quốc Tế Kim Đức.
Lục Mộc Kình ưu nhã đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi không có nhận, chống cằm, nói: "Anh gọi đi, thích gì thì gọi, em mời anh."
Lục Mộc Kình lấy thực đơn nhẹ nhàng gõ một cái xuống đầu Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói: "Đi ăn cơm với anh, để em trả tiền, giống nhau không?"
"Nam nữ bình đẳng mà. Vì sao em không thể mời anh, hôm qua không phải anh mời em sao?" Viêm Cảnh Hi ưu nhã rót nước cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình đặt thực đơn xuông, hai tay ôm lấy tay Viêm Cảnh Hi, ánh mắt dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, nói rất chân thành: "Tiểu Hi, anh cảm thấy em nên hưởng thụ quyền lợi có bạn trai đi, ví dụ như xem anh thành tài xế lúc nào gọi thì đến, lại ví dụ như có thể xem anh như máy rút tiền, đương nhiên hưởng thụ tất cả những gì anh chuẩn bị cho em."
Viêm Cảnh Hi rút tay tay, chống đầu, mấy phần biếng nhác nói: "Vậy sao anh không hưởng thụ quyền lợi được bạn gái chăm sóc này đi?"
"Hửm?" Lục Mộc Kình cười lên, điểm một cái lên mũi Viêm Cảnh Hi, "Đừng biến mình thành nữ cường nhân, anh cũng không có chí hướng vĩ đại như Nam Nam."
Viêm Cảnh Hi nghĩ đến chí hướng làm tiểu bạch kiểm của Nam Nam, trong lòng ấm áp nở nụ cười.
Cô là muốn đối xử tốt với Lục Mộc Kình, nhưng nghĩ cũng đúng, một người đàn ông trưởng thành như anh ăn cơm với một cô gái, còn để cô gái đó mời, có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt, có lẽ cô không suy nghĩ chu đáo.
Viêm Cảnh Hi cười xong, khẽ cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó, Lục Mộc Kình, lần đầu tiên em yêu đương vẫn không hiểu nhiều, vậy tối hôm nay em mua một chút đồ ăn về nhà trọ làm. Được không?"
"Được." Lục Mộc Kình mềm giọng nói một chữ, đưa thực đơn cho Viêm Cảnh Hi.
Khi Viêm Cảnh Hi nhận lấy thực đơn khẽ liếc nhìn đôi mắt phóng ra tia sáng lạ thường của Lục Mộc Kình, trong lòng run lên, câu cô vừa nói kia hình như ám chỉ cái gì đó.
Nhà trọ, buổi tối, chỉ hai người bọn họ, cô nam quả nữ cùng ở trong một căn nhà, hơn nữa, cô còn chuẩn bị món quà có không khí như vậy...
Viêm Cảnh Hi nâng một chân mày.
Cô là lần đầu tiên yêu đương, cho nên vẫn không biết tiến lùi thích hợp, trương thỉ có độ, cô giống như quá chủ động, có phải thiếu rụt rè không?
"Thích ăn cái gì, gọi đi, nhìn thôi cũng no rồi?"Lục Mộc Kình liếc qua thực đơn, ánh mắt sâu tối khóa Viêm Cảnh Hi hỏi.
Viêm Cảnh Hi xấu hổ, hắng giọng một cái, gọi nhân viên phục vụ qua, gọi cơm.
"Đậu hủ kho, cải trắng trộn giấm, sườn xào chua ngọt, canh nấm, cứ như vậy đi." Viêm Cảnh Hi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.
Lục Mộc Kình ưu nhã rót nước cho Viêm Cảnh Hi, dịu dàng hỏi: "Cuộc thi lần này có khó không?"
Viêm Cảnh Hi bưng ly nước lên, xác thực khát nước, sau khi một hết phân nửa, nói: "Em vẫn chưa liên hệ với Trương Nho Sinh, cho nên vẫn không biết tình huống, buổi chiều liên hệ sau đó mới biết. Đến lúc đó..."
Viêm Cảnh Hi giơ ly nước lên, nâng ngang mày cúi đầu với Lục Mộc Kình, dùng giọng điệu cổ văn nói: "Đến lúc đó, còn phiền lão sư chỉ giáo nhiều hơn."
Lục Mộc Kình nở nụ cười, khi cô đang ngẩng đầu, cúi người hôn một cái lên mặt cô, yên lặng liếc nhìn đôi mắt đẹp của cô, khàn khàn nói: "Đều có chữ lão lót giống nhau*, gọi một lần nữa đi, gọi đúng có thưởng, gọi sai chịu phạt."
*Ý của chú Kình là lão công (chồng) ấy =))
Viêm Cảnh Hi nhìn lại anh, một mảnh e thẹn, đặt ly nước xuống, gọi: "Lão sư."
Lục Mộc Kình điểm sống mũi cô một cái, "Có phải em thật sự muốn dùng cách xử phạt về thể xác không?"
"Anh cam lòng?" Viêm Cảnh Hi hỏi lại, được đà lấn tới.
Nhưng Lục Mộc Kình lại thích phần này tự giác của cô, cười nói: "Dùng loại xử phạt về thể xác này, không chỉ cam lòng, còn vui chết đi được."
Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi mím môi môi nhìn mình, mắt gợn sóng lăn tăn, mặt đỏ giống như quả đào mật ngày hè, căng tròn mọng nước, khiến người ta nhịn không được muốn cắn hai cái.
Lục Mộc Kình cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, đặt trong lòng bàn tay mình.
"Anh còn có thể mặt dày mày dạn hơn không?" Viêm Cảnh Hi bưng ly nước lên, uống nốt phần còn lại.
Lục Mộc Kình lại rót đầy cho cô, nói: "Trở lại chuyện chính, thiết kế của các em lần này là nhằm vào những gia đình giàu có, là cá nhân, loại khách hàng này không khác nhiều lắm, khi em đi đàm phán với người ta, phải đưa ra nhiều câu hỏi, lắng nghe nhiều hơn."
"Dạ." Viêm Cảnh Hi biết anh đang chỉ đường cho cô, như học sinh ngoan, nghiêm túc nghe giảng, mắt nhấp nháy nhấp nháy.
"Thứ nhất, phải biết căn hộ đó được sửa sang nhằm mục đích gì, phòng làm việc, phòng ở, phòng bất động sản, hay là phòng cưới, thứ hai, phải biết dự đoán giá cả của khách hàng, như vậy có thể quyết định em nên dùng loại vật liệu như thế nào, một điểm quan trọng nhất là, có vài khách hàng đã sớm có thiết kế cho căn hộ của mình, mặc kệ người ta thiết kế có đẹp không, cũng đừng nên thay đổi, chỉ đề nghị người ta thiết kế hợp lý, dệt hoa trên gấm, bởi vì thiết kế này, yêu thích mới là tốt nhất. Nhớ kỹ chưa?" Lục Mộc Kình kiên nhẫn nói.
"Hiểu rồi." Viêm Cảnh Hi gật đầu, rất có hàm dưỡng rót trà cho Lục Mộc Kình, đưa đến trước mặt anh, tươi cười xinh đẹp lấy lòng nói: "Giáo sư, uống trà."
Lục Mộc Kình thật sâu nhìn cô, thật ra anh muốn nghe chữ lão lót, trong các loại công.
Lục Mộc Kình rất ăn ý nở nụ cười tươi, lại lần nữa nói một chút: "Em yêu, uống trà."