Đội cảnh sát giao thông vừa đi, một người đàn ông trung niên bị què từ trong thang máy đi ra, trong tay chống gậy, căm tức nhìn Viêm Cảnh Hi, trên mặt dữ tợn run lên, đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, quát: "Là cô tông vào con gái tôi?"
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy người đàn ông trung niên chống gậy trước mắt, còn thiếu ba ngón tay, lường trước là ba của người bị thương, xin lỗi nói: "Xin lỗi."
Người đàn ông tung niên không nói lời gì, đánh một gậy vào cánh tay Viêm Cảnh Hi, mắng: "Đền tiền, con gái của tôi một tháng cho tôi một vạn đấy, cô phải đền cho tôi 500 vạn, thiếu một phân, tôi cho cô ngồi tù ngay lập tức."
Viêm Cảnh Hi che cánh tay bị đánh, mắt thấy ngưười đàn ông trung niên muốn đánh nữa, cô không né, cũng không phản kháng, rũ mắt xuống.
Một gậy vừa đánh trên tay, rất đau, nhưng là không sánh bằng sự đau đớn mãnh liệt trong lòng.
Cô có thể hiểu được đối phươngđau lòng khi đánh mất con gái, bị đánh, có thể đau, chứng minh còn sống, so với cô gái trong phòng phẫu thuật vẫn may mắn hơn.
Cho nên, cô gánh chịu.
Lục Hựu Nhiễm xông tới, cầm gậy của người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén quét qua người đàn ông ngang ngược vô lí này.
Người đàn trung niên b ị ánh mắtLục Hựu Nhiễm dọa đến, hô lên xung quanh: "Mọi người ra mà xem, người gây ra họa đánh người này, đâm chết con gái của tôi còn đánh người, một mình tôi đáng thương đầu tắt mặt tối nuôi con gái trưởng thành, nó vất vả kiếm tiền để toi có thể hưởng phúc, nó lại bị người ta đâm chết."
Người đàn ông trung niên nói rồi ném gậy, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.
Viêm Cảnh Hi muốn cãi lại một ít gì đó, lại thấy thân thể tàn tật của ông ta, lời muốn nói đều nuốt xuống.
Lục Hựu Nhiễm kéo Viêm Cảnh Hi ra phía sau, lạnh lùng nói nói với người đàn ông trên mặt đất: "Diễn xong chưa?"
"Người đâu, người đâu, đánh người!" Người đàn ông trung niên như một người đàn bà chanh chua, liếc Lục Hựu Nhiễm một cái, trong mắt mang theo xem thường, tiếp tục giả bộ nói.
Lục Hựu Nhiễm bực bội, liếc mắt về hành lang một cái, nói: "Nơi này có camera giám sát, ông cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao? Là ai đánh người, rồi sẽ rõ thôi."
Người đàn ông trung niên vừa nghe, nhặt gậy lên, lầm bầm đứng lên, nói với Lục Hựu Nhiễm: "Vậy đền tiền."
Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt này, lạnh lùng nói: "Con gái ông giờ đang trong phòng cấp cứu, ông một chút cũng không quan tâm, trái lại điều đầu tiên đến đã đòi tiền chúng tôi, ông cảm thấy thích hợp sao?"
Vẻ mặt người đàn ông trung niên có chút quái dị, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Con gái của tôi bây giờ đang trong phòng cấp cứu, tôi muốn quan tâm cũng không quan tâm được, thì ngược lại các người, muốn câu giờ, đúng không?"
Qua nhắc nhở của Lục Hựu Nhiễm, kéo Viêm Cảnh Hi từ trong đau lòng ra, cảm thấy người đàn ông trước mắt này là rất kì lạ.
Lục Hựu Nhiễm cười nhạo, ánh mắt sắc bén khóa suy nghĩ muốn tiền của người đàn ông trung niên này, lạnh lùng nói: "Nên bồi thường chúng tôi tự khắc sẽ bồi thường.
Dựa theo quy định pháp luật:
Tiền bồi thường tử vong sẽ được tính dựa trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm của cư dân đô thị tại địa điểm của tòa án mà đơn kháng cáo được nộp theo tiêu chuẩn trong 20 năm.
Coi như là dựa theo tiêu chuẩn 3000 tệ, chúng tôi cũng chỉ cần trả ông 72 vạn, cộng thêm tiền thuốc men, phí an táng của con gái ông mà thôi.
Ông muốn 500 vạn, có phải muốn nhiều quá rồi không?"
Trung niên nam tử suy nghĩ một chút, trong mắt thoáng qua một tia suy nghĩ, thẳng thắn nhanh nhẹn nói: "100 vạn, đưa tôi 100 vạn, chúng ta giải quyết riêng, không cần ra tòa, chuyện của con gái tôi, sẽ không còn liên quan tới các người."
Viêm Cảnh Hi nhìn người đàn ông trung niên, nhíu chân mày.
Ông ta thoạt nhìn không giống như là đến xem con gái, mà là đến đòi tiền.
"Làm sao chúng tôi tin ông là cha của cô gái đó, có phải ông là người giám hộ duy nhất không, đội cảnh sát giao thông đã đáp ứng tôi sẽ đứng ở giữa hòa giải, tốt nhất vẫn là ký hiệp nghị hài hòa." Viêm Cảnh Hi hơn một suy nghĩ nói.
"Lúc nào giải hòa." Người đàn ông trung niên sốt ruột nói.
Viêm Cảnh Hi phát hiện hình như ông ta còn gấp hơn cô, đánh giá người đàn ông trước mắt này, ngón tay và chân ông ta cũng không phải sinh ra đã ngắn, chẳng lẽ là bị người ta cắt ngang?
"Đại đội cảnh sát giao thông đã điều tra xong nguyên nhân, tự nhiên sẽ thông báo cho ông. Tiểu Hi, ba cô ta đã đến, chúng ta đi ăn cơm trước." Lục Hựu Nhiễm kéo Viêm Cảnh Hi đi về phía thang máy bên kia.
Viêm Cảnh Hi lo lắng quay đầu lại nhìn người đàn ông âm hiểm kia liếc mắt một cái.
"Anh có cảm thấy ông ta dường như đang cần dùng tiền gấp không?" Viêm Cảnh Hi hồ nghi hỏi.
"Với loại cáo già sống trong sòng bạc này, thường xuyên bị cho vay nặng lãi truy sát, thiếu tiền, giống như là một cái động không đáy, lần này nếu như không thanh toán rõ ràng, sợ rằng sau này sẽ dây dưa không rõ." Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nhìn phía trước nói.
Viêm Cảnh Hi buồn bã rũ mắt.
Thứ nhất, cô đi đâu tìm một trăm vạn đây, thứ hai, người đàn ông trung niên kia nếu như là dân cờ bạc, tiền của ông ta nhất định sẽ cầm đi đánh cược, cô gái xảy ra tai nạn xe cộ kia phải làm sao bây giờ?
Lục Hựu Nhiễm đưa Viêm Cảnh Hi đến quán bánh sủi cảo Đại Nương bên cạnh, Viêm Cảnh Hi một chút khẩu vị cũng không có, đảo bát miến qua lại.
Lục Hựu Nhiễm nhìn cô cụp mắt, cau mày, ngạo kiều nói: "Một trăm vạn thôi mà, không cần lo, tôi có thể cho em mượn."
Viêm Cảnh Hi liếc hướng Lục Hựu Nhiễm, tiềm thức không muốn tiền của anh ta, muốn tiền anh ta, có ý là dính dáng không rõ với anh ta.
"Đổi lấy cái gì?" Viêm Cảnh Hi hỏi, ánh mắt lim dim.
"Em gả cho tôi là được, coi như sính lễ." Lục Hựu Nhiễm trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi giật giật khóe miệng, "Lần trước anh vì không cho tôi gả cho anh còn ra giá một trăm ngàn đấy, sao mới mười mấy ngày ngắn ngủi đã hạ giá lợi hại như vậy, *bong bóng kinh tế sao? Ngâm nước nhanh như vậy."
*Bong bóng kinh tế: Hiện tượng bong bóng kinh tế là hiện tượng chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững.
"Em có thể thử xem, nếu như mấy ngày nữa ngay cả một trăm vạn cũng không có." Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng nói.
Viêm Cảnh Hi cười xuy một tiếng, thực sự kéo không ra vẻ mặt tươi cười, châm chọc tán dương: "Lục thiếu gia thực sự là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không đi làm ngư ông thật là thua thiệt, tôi cho tôi ít tiền mà đòi tôi phải tăng ca, không muốn, bỏ đi, anh cứ từ từ mà ăn, tôi đi xem cô ấy thế nào rồi?"
Viêm Cảnh Hi đứng lên, suy nghĩ một chút, theo bóp da lấy ra năm mươi tệ, đặt lên bàn, liếc nhìn Lục Hựu Nhiễm nói: "Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vẫn muốn cảm ơn anh, bữa cơm này tôi mời, đợi tôi buôn bán có lời sẽ trả tiền rửa xe cho anh."
Viêm Cảnh Hi còn chưa có thu tay, đã bị Lục Hựu Nhiễm nắm.
Anh ta nhíu chân mày, hỏi: "Trừ tôi ra, em đi đâu mượn tiền, em cảm thấy nhà họ Viêm sẽ cho em sao, vẫn cảm thấy Trương Xuân Hiểu có năng lực giúp em đền tiền?"
"Không nhọc anh phí tâm, tôi sẽ nghĩ cách." Viêm Cảnh Hi trong lòng đã có chú ý, vặn cổ tay.
Lục Hựu Nhiễm hoài nghi nhìn Viêm Cảnh Hi, "Em sẽ không hỏi mượn ông nội tôi chứ?"
Viêm Cảnh Hi sửng sốt một chút, anh ta rất thông minh, sức phán đoán cũng mạnh hơn so với người bình thường.
Thế nhưng cô ngoài mượn ông ra, cũng không nghĩ ra người nào thích hợp.
Lục Hựu Nhiễm buông tay ra, giật giật khóe miệng, trong mắt không vui, nói; "Ông dựa vào cái gì mà phải cho em mượn, có phải em cũng quá vô liêm sỉ không?"
"Lục thiếu gia, mượn không trả mới là vô liêm sỉ, tôi nhất định sẽ trả lại, lãi cao hơn ngân hàng." Viêm Cảnh Hi nghe anh ta nói như vậy, có chút tức giận.
"Vậy dùng bao nhiêu năm trả hết nợ, một năm, hai năm hay là mười năm, hai mươi năm, ông nội tôi không nhất định có thể sống đến ngày em trả hết nợ." Lục Hựu Nhiễm châm chọc nói.
Viêm Cảnh Hi không muốn để ý tới Lục Hựu Nhiễm, xoay người, đi đến cửa.
Lục Hựu Nhiễm cắn răng, ném đôi đũa trong tay xuống bàn, cầm lên di động, gọi điện thoại cho Lục Diệu Miểu.
Di động kêu ba tiếng thì trả lời.
"Tìm ta có chuyện tốt gì nha." Lục Diệu Miểu nghe tâm tình không tệ.
"Ông có hi vọng Viêm Cảnh Hi gả cho cháu không?" Lục Hựu Nhiễm đi thẳng vào vấn đề nói.
Quai hàm Lục Diệu Miểu gồ lên.
Một bên là thằng con trai khó giải quyệt, thật vất vả mới coi trọng một cô gái, một bên là đứa cháu trai bất cần đời, thật vất vả có một có thể quan tâm đến cô gái của nó.
Ông thực sự khó có thể chọn lựa, giúp một bên cũng không tốt.
"Việc lấy hay không lấy chồng, không phải ta nói là được." Lục Diệu Miểu khó khăn nói.
"Nếu như ông muốn cô ấy gả cho cháu, lát nữa cô ấy hỏi vay tiền ông thì đừng cho cô ấy mượn." Lục Hựu Nhiễm yêu cầu nói.
"Vay tiền? Hê hê, ông nội cháu là đệ nhất vắt chày ra nước, cháu nghĩ nhiều rồi, nhưng mà, vì sao nó phải vay tiền, có phải cháu bức bách chuyện của người ta không?" Lục Diệu Miểu ý vị thâm trường hỏi thăm nói.
Thật ra ông vẫn thật sự thích Lục Hựu Nhiễm, bởi vì, nó phương diện khác, và ông rất giống, đặc biệt, trong việc xử lí chuyện tình cảm, cho nên, bản thân đã thất bại, ông hi vọng Lục Hựu Nhiễm có kết cục tốt đẹp, bù đắp cho tiếc nuối của bản thân.
"Chuyện này ông không cần lo." Lục Hựu Nhiễm trầm giọng nói xong, cúp điện thoại.
Anh ta suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Thẩm Ngạo Tường, nói: "Giúp tớ làm thêm một chuyện..."
*
Viêm Cảnh Hi trở lại cửa phòng cấp cứu, đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
Cô vọt vào, bên trong không có một ai, trừ, người trên bàn mổ dùng vải trắng đắp qua đầu.
Trong nháy mắt nhìn thấy, toàn thân Viêm Cảnh Hi, dường như tan mất sức lực, tựa vào khung cửa.
Cái loại trầm trọng đó, không khác gì bị núi lớn đè xuống, hô hấp cũng khó khăn.
"Xin hỏi cô là người nhà của cô ấy sao?" Vài y tá đi vào, một y tá lớn tuổi trong số đó vô cảm nhìn cô tiếp tục nói: "Lát nữa thi thể sẽ chuyển đến nhà xác, mời làm tốt thủ tục nhận trở lại."
Viêm Cảnh Hi hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Cái ông chú chân không tốt kia đâu? Đó là ba của cô ấy."
"Không nhìn thấy. Nếu như cô không phải người nhà của bệnh nhân, thì đứng sang một bên." Y tá lạnh như băng nói, nâng thi thể lên trên băng ca, đưa vào thang máy.
Bên cạnh thi thể kia, ngoại trừ y tá, vắng lặng như tờ, không có một ngườ khóc, cũng không có một người vì cô ấy mà đau lòng, cảm giác rất cô độc.
Viêm Cảnh Hi dọc theo khung cửa ngồi xổm xuống, hai tay khoanh ở đầu gối, hoảng hốt nhìn về thang máy.
Cô chưa bao giờ chủ động làm tổn thương một người, nhưng, khi chủ động làm tổn thương, mới phát hiện, trong lòng lại khổ sở như vậy, giống như một cây cọc gỗ đâm vào trong tim, từng chút từng chút một.
Tự trách hơn là bất lực, cùng với...
Hành động hoang đường của Viêm Nhị vô cùng phản cảm và phẫn hận.
Không biết ngồi bao lâu, trước mắt đưa qua một hộp bánh sủi cảo.
Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu, vành mắt đỏ hồng, trong mắt ẩm ướt nước mắt, theo viền mắt chảy ra, vô cảm nhìn Lục Hựu Nhiễm, âm thanh nghẹn ngào nói: "Cô ấy chết rồi."
Lục Hựu Nhiễm ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng nói: