Viêm Cảnh Hi thấy hiện thị cuộc gọi đến của Lục Diệu Miểu, ổn định lại tâm trạng, trả lời.


"Ông." Viêm Cảnh Hi gọi.


"Hôm nay có đến làm bữa tiệc cá không? Ông mua rất nhiều cá." Lục Diệu Miểu nghe giọng Viêm Cảnh Hi không đúng lắm, lại hỏi: "Bị cảm sao? Mũi không thoải mái lắm."


Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi, ông, hôm nay cháu không thể qua."


Viêm Cảnh Hi dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Ông, ông có thể cho cháu mượn một trăm vạn không? Cháu đảm bảo sẽ trả lại ông, ông có thể lãi 10% một năm."


Lục Diệu Miểu đầu kia trầm mặc.


Càng trầm mặc, Viêm Cảnh Hi càng khẩn trương, đảm bảo nói: "Cháu có thể viết giấy vay nợ, cháu lập tức có công việc rồi, cháu nhất định sẽ trả lại ông."


"Haiz, chuyện này... Nếu không cháu hỏi mượn Mộc Kình đi, hoặc là mượn Hựu Nhiễm, ông cũng muốn giúp nhưng không thể, thật ngại quá." Lục Diệu Miểu xin lỗi nói.


Ông không cho Viêm Cảnh Hi vay tiền, cũng ngại để cô đến nấu cơm, càng sợ bản thân mềm lòng, mượn tiền, chỗ Hựu Nhiễm bàn giao không được, lại nói: "Nếu như cháu không đến được thì thôi, ông đi quán cơm ăn, quán cơm làm cá ăn cũng rất ngon, ha ha."


Lục Diệu Miểu vội vàng cúp điện thoại, hít từng ngụm từng ngụm khí, điều chỉnh hô hấp.


Ông lại vừa nghĩ, nếu không gọi điện thoại cho thằng nhóc kia, cho nó biết tiểu Hi thiếu tiền, kết quả thế nào, hắn cũng là tùy ý.


Một đứa con trai, một cháu trai, kẹp ông ở giữa, thật gian nan...


Lục Diệu Miểu gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.


"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..." Lục Diệu Miểu gãi gãi đầu, thật là hoàng đế không vội, vội chết lão hoàng đế ông đây.


Lục Mộc Kình rốt cuộc đi đâu rồi?


Lục Diệu Miểu gọi điện thoại cho trợ lí Tần, sau khi biết anh đi Las Vegas, bấm số điện thoại nhà Lục Mộc Kình ở Las Vegas, gọi điện thoại qua.


"Alo." Là bảo mẫu trong nhà nhận.


"Tôi là ba của Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình đâu?" Lục Diệu Miểu tức giận hét.


"Không tìm thấy tiểu thiếu gia, gần đây tiên sinh rất bận, đồn cảnh sát tìm được thi thể của một đứa bé, thông báo cậu ấy đi, di động tiên sinh cũng bị cướp, bây giờ còn không có thời gian đi làm, đợi sau khi tiên sinh trở về, tôi sẽ nói với tiên sinh."


"Cái gì, không thấy Nam Nam, chuyện khi nào?" Lục Diệu Miểu vừa nghe cũng nóng nảy, còn có thi thể cái gì, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả?"


"Tiên sinh trở về rồi, tôi để tiên sinh nói cho ông."


Lục Mộc Kình từ cửa đi vào, mang theo dư quang đèn đường vào cửa, phủ lên một màu ánh sáng mờ mịt, một thân tự phụ, mấy phần tuấn tú cùng với mệt mỏi.


"Tiên sinh, ông ấy nói là ba của cậu." Bảo mẫu báo cáo.


Lục Mộc Kình nhận lấy điện thoại trong tay bảo mẫu, "Alo, có việc?"


"Nam Nam rốt cuộc thế nào rồi? Nói là kêu anh đến đồn cảnh sát nhận thi thể, chuyện gì xảy ra a?" Lục Diệu Miểu nghĩ đến hai chữ thi thể sốt ruột.


"Tần Phong phái người bắt một bé trai người Trung Quốc, trói bom trên người nó, nhưng mà đứa trẻ kia không phải Nam Nam, cụ thể tình huống quái gì con vẫn không biết, con đã đưa bé trai kia đến Cục Điều tra Liên bang, khi nhận được, Cục Điều tra Liên bang sẽ xử lý." Lục Mộc Kình trần thuật nói.


"Tần Phong là em trai của Tần Dật Hỏa hả, Dật Hỏa không phải là lão đại của anh sao? Anh làm như vậy, có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh em tụi nó không?" Lục Diệu Miểu lo lắng hỏi.


"Con đã thông báo cho Dật Hỏa, là ý của anh ấy." Lục Mộc Kình bóp sống mũi, nhắm chặt mắt, trầm giọng nói: "Lão đầu, con đã một ngày không ngủ, không ngại để con chợp mắt một lát đi."


"Còn chợp mắt, tiểu Hi xảy ra chuyện rồi, anh có biết không?" Lục Diệu Miểu tức giận nói.


Lục Mộc Kình mở mắt ra, cưỡng chế lại tinh thần, nhíu mày hỏi: "Cô ấy làm sao?"


"Con bé thiếu tiền, vừa hỏi mượn tôi, tôi không cho mượn, tự anh liệu mà làm!"


"Di động của con vừa xuống máy bay đã bị cướp, con nghi cũng là Tần Phong làm, cô ấy căn bản không liên lạc được với con, đáng ra ba nên đưa số điện thoại bàn của con ở Las Vegas cho cô ấy." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói.


Lục Diệu Miểu điểm mũi của mình, "Ô, tôi tiết lộ tin tức, cảm tình vẫn là lỗi của tôi, sớm biết tôi đã không nói cho anh."


"Ngoan, đưa số di động của cô ấy cho con, con gọi điện thoại qua cho cô ấy." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.



Lục Diệu Miểu do dự một chút, ông làm như vậy có phải là vô nhân đạo với Lục Hựu Nhiễm không, nếu như bị Lục Hựu Nhiễm biết, ông nội ông đây dự đoán cũng bị hận chết.


"Tự anh tìm." Lục Diệu Miểu nói xong liền cúp điện thoại.


Lục Mộc Kình vừa mới để điện thoại xuống, chuẩn bị thông qua 114 để tra số điện thoại công ty tìm trợ lí Tần, nói cậu ta tìm số điện thoại Viêm Cảnh Hi.


Tiếng chuông lại vang lên.


Lục Mộc Kình trả lời.


"Đúng rồi, anh vẫn chưa nói Nam Nam thế nào rồi?" Lục Diệu Miểu quan tâm hỏi.


"Nó bỏ nhà đi ra ngoài, tìm khắp nơi không thấy nó, số điện thoại di động tiểu Hi là bao nhiêu đây?" Lục Mộc Kình hỏi.


"Hừ, ngay cả một đứa bé anh cũng không tìm được, có thể nắm phụ nữ trong tầm tay cái rắm, tự mình tìm đi." Lục Diệu Miểu lại tức tối cúp điện thoại.


Lục Mộc Kình: "..."


*


Viêm Cảnh Hi đi mệt, ngồi ngây người trên ghế bên đường cái, rõ ràng là thời tiết rất nóng, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.


Tiếp theo cô nên làm cái gì đây?


Chỗ ông không mượn được tiền, cô lại không thể hỏi mượn Lục Mộc Kình, chẳng lẽ, thực sự phải kết hôn với Lục Hựu Nhiễm sao?


Vậy không bằng trực tiếp ngồi tù ba năm cho rồi?


Nhưng, sau khi cô ngồi tù, những đứa nhỏ trong cô nhi viện phải làm sao đây?


Dì Trương phải làm sao đây?


Hộ khẩu của cô phải làm sao đây?


Viêm Cảnh Hi chán chường hai tay che mặt.


Kiềm chế, khó chịu, nặng nề không chịu nỗi.


Cách đó không xa bên trong một chiếc Maserati, ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lãnh u khóa lấy Viêm Cảnh Hi.


Di động vang lên, anh ta thấy là Thẩm Ngạo Tường, trả lời, hỏi: "Chuyện điều tra sao rồi?"


"Hựu Nhiễm, giống như dự đoán của cậu.


Băng theo dõi đoạn đường xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó ô tô trên đường cái cũng không nhiều, Tiền Kim Ngân nhìn thấy Viêm Cảnh Hi lái xe qua, cố ý đứng ở giữa đường đến hơn năm giây.


Năm giây này đủ để cho cô ta có thời gian tránh né.


Tớ đi điều tra cô ta.


Ba cô ta là một con ma bài bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi ít nhất một trăm vạn.


Mỗi ngày cô ta đều phải làm ba công việc.


Bạn trai cô ta hẹn hò ba năm tuần sau sẽ kết hôn với người phụ nữ khác.


Những chứng cớ này đủ để chứng minh cô bé này có tình nghi tự sát.


Còn có, camera còn chụp được trên chiếc xe Viêm Cảnh Hi lái kia có rắn và chuột bò ra, cũng chính là chứng minh cô ấy không phải có ý định tông người, mà là, là có người có ý định chế tạo mầm tai vạ này, mâu thuẫn nhắm thẳng vào Viêm Nhị.


Sau khi xảy ra chuyện, mẹ Viêm Nhị liền lái chiếc xe này đi, không đợi cảnh sát giao thông qua đây xử lý, cũng chính là bọn họ có tật giật mình, muốn hủy chứng cứ.


Viêm Cảnh Hi không hề có bất kì trách nhiệm hình sự gì." Thẩm Ngạo Tường báo cáo nội dung điều tra.


Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lãnh u sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hi, lướt qua một tia lưu quang, hơi nhíu chân mày, phân phó cho Thẩm Ngạo Tường; "Cậu giúp tớ đưa cho Lý Uyên của bộ phận tại nạn giao thông mười vạn tệ, nói cho anh ta biết, chuyện này chúng ta nguyện ý xem như giải quyết riêng, giải quyết nỗi lo về sau, nói anh ta phục chế một phần đoạn thu hình kia cho tớ."


"Hả?" Thẩm Ngạo Tường có chút kinh ngạc, hỏi: "Tại sao cậu phải tiêu tiền uổng phí như vậy, thật ra, cậu không cần tiêu, căn bản Viêm Cảnh Hi không có liên quan gì."


"Ít nói nhảm, nghe tớ làm là được." Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng ra lệnh.


"A, được rồi."

...


Lục Hựu Nhiễm lái xe đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống.


Viêm Cảnh Hi buông tay ra, liếc mắt nhìn anh ta một cái, có chút bực bội, nói: "Làm ơn, tôi đã cảm thấy rất lạnh rồi, anh đừng tập kích không khí lạnh lẽo nữa, biết trời mưa, tôi không mang dù."


Lục Hựu Nhiễm không để ý tới bài xích của cô, ngồi xuống bên cạnh cô, khoan thai nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Nếu như là hiệp nghị kết hôn thì sao, em có nguyện ý không?"


"Hiệp nghị kết hôn gì?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.


"Em chỉ cần gả cho tôi hai năm, hai năm sau, tôi sẽ li hôn với em." Lục Hựu Nhiễm nói ra.


"Lục đại thiếu gia đem hôn nhân ra làm trò đùa sao? Muốn cưới thì cưới, muốn li thì li, chỉ là để làm trò lưu manh hợp pháp?" Viêm Cảnh Hi không tiếp thu nhưng nói.


Lục Hựu Nhiễm chậm rãi chuyển mắt qua khuôn mặt tái nhợt của cô, nhưng không chút tổn hại linh khí trên mặt cô, lãnh u nói: "Chỉ là cảm thấy có em ở đây, tôi sẽ không cô đơn như thế."


Viêm Cảnh Hi hơi sững sờ, nhìn trong mắt lạnh giá của anh ta, trong lạnh lại có cô đơn, thương cảm và cô độc.


Trong lòng có loại cảm giác khác thường.


Cho tới bây giờ, cô cũng toàn là một mình chiến đấu, loại cảm giác cô độc này, có lúc cũng sẽ có, đặc biệt là khi ở nhà họ Viêm.


Xem như là đồng mệnh tương liên đi!


Viêm Cảnh Hi khoanh chân, hai tay chống trên đùi, hít sâu một hơi, nhìn về phương xa.


Cô hình như cũng cùng đường , chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y.


Viêm Cảnh Hi cắn răng, như là hạ quyết định, nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, nói: "Anh có thể đáp ứng trong hai năm không chạm vào tôi sao? Chỉ cần anh đáp ứng, tooi liền kí hiệp nghị kết hôn với anh."


"Không thể." Anh ta thẳng thắn nhanh nhẹn nói.


Viêm Cảnh Hi mím miệng, đôi chân buông xuống, liếc Lục Hựu Nhiễm một cái, "Tôi đi ngồi tù cho rồi, có ăn, có ngủ, một phòng vài người bồi, còn có thể học chút kĩ thuật sống, không cần tiễn."


Chân mày Lục Hựu Nhiễm nhíu lại, nhìn cô đi thật, trong con ngươi lạnh lẽo thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nắm tay cô, "Vậy em nói tôi phải giải quyết vẫn đề sinh lý như thế nào?"


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía bàn tay trắng tinh dày rộng của anh ta, nâng một bên mày lên, ý vị thâm trường.


Lục Hựu Nhiễm buông tay ra, bực bội nói: "Tôi không cần ngũ cô nương."


"Thật ra, tới một mức độ nào đó mà nói, ngũ cô nương so với bất kì cô nương nào đều biết anh cần gì, biết chỗ đó phải làm với tốc độ gì lực độ nào sẽ khiến anh thoải mái, hơn nữa, sẽ quan tâm đến tâm lý của anh, quan trọng hơn chính là sạch sẽ, đương nhiên, nếu như, anh vẫn muốn tìm cô nương khác, tôi cũng không cản anh." Viêm Cảnh Hi qua loa nói.


Lục Hựu Nhiễm nheo mắt lại, có chút không vui, lạnh lùng nói: "Không cảm