"Có vài người thực sự kỳ quái, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mang tiếng là bạn của cô ta cũng không thấy nói gì. Cái gì mà bạn chó bằng heo nhỉ?" Trương Lỵ Hương xem thường liếc nhìn Viêm Cảnh Hi gây xích mích nói.


Chu Gia Mẫn mím môi, trừng Trương Lỵ Hương.


"Thì là, vẫn là bạn, cười chết người." Hàn Anh liếc nhìn Viêm Cảnh Hi nói, trong phòng vang lên một trận tiếng cười nhạo.


Di động Chu Gia Mẫn vang lên một tin nhắn, Chu Gia Mẫn thấy là của Viêm Cảnh Hi, nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, đối diện với ánh mắt bình thản như nước của cô.


Viêm Cảnh Hi mỉm cười, mắt liếc về phía di động trong tay Chu Gia Mẫn, ra hiệu cô ấy xem.


"Đừng chấp nhặt với bọn họ, hạ thấp đẳng cấp, coi như chó cắn là được, tránh mũi nhọn, xem bọn họ làm trò hề, rất thoải mái." Viêm Cảnh Hi tin nhắn viết đến.


Chu Gia Mẫn vốn đang tức phát run, đọc tin nhắn của Viêm Cảnh Hi, giống như cười, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, cách đánh trả tốt nhất là duy trì tâm tình ôn hòa để đối thủ tức chết.


Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi, trả lời: "Đã biết, một lũ ngu bọn nó, tớ ầm ĩ với bọn nó, người khác còn tưởng rằng tớ cũng ngu theo nhỉ?"


Viêm Cảnh Hi gật đầu, nhắm chặt mắt, cùng Chu Gia Mẫn nhìn nhau cười.


Giám đốc Khương đột nhiên tiến vào sắc mặt nghiêm túc.


Mọi người nhìn thấy giám đốc Khương đều từ trên giường xuống, đứng ở giữa lối đi nhỏ.


Ánh mắt sắc bén của giám đốc Khương quét mọi người một lượt, hỏi: "Các cô vừa cãi nhau?"


Người trong túc xá đưa mắt nhìn nhau, không có ai nói chuyện.


Cuối cùng ánh mắt giám đốc Khương rơi vào người Phùng Kiều Kiều đứng gần cô, sâu xa nói: "Quan hệ ứng xử là tiêu chuẩn khảo sát đầu tiên, quan hệ kí túc xá mà ứng xử không tốt, quan hệ ứng xửa giữa người với người như thế nào, nhân phẩm không tốt, cho dù thiết kế tốt cũng vô ích, tự giải quyết cho tốt, bây giờ đi đến phòng ăn ăn cơm."


Giám đốc Khương một lần nữa nhìn lướt qua những người trong kí túc xa, xoay người rời khỏi.


Phùng Kiều Kiều xoay người, ngăn trước mặt Viêm Cảnh Hi, cả giận nói: "Có phải cô gọi giám đốc Khương tới không?"


Viêm Cảnh Hi lim dim nhìn Phùng Kiều Kiều, không rảnh mà để ý, đi qua cô ta.


"Viêm Cảnh Hi, cô không muốn không coi ai ra gì, cô là cái thá gì!" Phùng Kiều Kiều ở phía sau Viêm Cảnh Hi kêu gào .


Viêm Cảnh Hi mặt không đổi sắc ngoáy ngoáy lỗ tai.


Chu Gia Mẫn nhìn Phùng Kiều Kiều bị tức đến xanh mặt, trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái, vẫn l  Cảnh Hi có biện pháp, cô lập tức đuổi theo.


"Cảnh Hi, chờ tớ." Lúc chạy tới, Chu Gia Mẫn cố ý đụng phải Phùng Kiều Kiều một cái.


Phùng Kiều Kiều tức phát run, "Rẻ tiền, hai đứa rẻ tiền, oai cái gì!"


"Đừng để ý đến bọn nó, vui vẻ lên." Trương Lỵ Hương trấn an Phùng Kiều Kiều nói, hai người cũng rời khỏi.


Vương Tuệ, Lý Ngọc Phân đi rồi.

Tần Mỹ Điềm và Hàn Anh nhìn nhau cười, hai người truyền lại tin tức đen tối không rõ.


Tần Mỹ Điềm đem vòng cổ cởi xuống, cố ý để dưới gối Chu Gia Mẫn.


Hàn Anh hai tay khoanh trước ngực, chỉ cao khí ngang nói: "Để xem con Chu Gia Mẫn kia còn dám mắng cậu không? Cái này, cô ta đến tư cách dự thi cũng không có."


Ánh mắt Tần Mỹ Điềm âm hiểm liếc về phía giường Viêm Cảnh Hi, nói: "Đợi sau khi đuổi con quỷ đáng ghét Mẫn Mẫn đi, kế tiếp chính là Chống Tử Miêu."


*


Sau khi ăn xong, là thời gian tự do.


Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn về kí túc xá đầu tiên.


Chu Gia Mẫn liếc mắt liền thấy được vòng cổ lộ ra phái dưới gối, cầm trên tay, kinh ngạc hỏi Viêm Cảnh Hi nói: "Vòng cổ này là của ai? Tại sao ở dưới gối của tớ?"


Viêm Cảnh Hi nhìn sợi dây chuyền này, nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia hoài nghi, xác định nói: "Gia Mẫn, sợi dây chuyền này là của Sóng Biếc Tiểu Yêu, cô ta muốn hãm hại cậu, bây giờ cậu nhanh để dưới gối của Sóng Biếc Tiểu Anh, nhanh lên."


Chu Gia Mẫn cũng nghe bên ngoài  cótiếng bước chân, tỉnh ngộ, vội vàng cầm vòng cổ trên tay nhét vào dưới gối Hàn Anh, suy nghĩ một chút, vòng cổ kim cương mình vẫn đeo cũng bỏ xuống dưới gối Hàn Anh.


Người trở về thứ hai chính là Phùng Kiều Kiều và Trương Lỵ Hương.


Viêm Cảnh Hi vừa lúc kéo Chu Gia Mẫn ngồi trên giường Trương Lỵ Hương, nhìn như đang nói chuyện phiếm.


"Buổi tối tớ đi hai tòa phía trước bên trong nhìn bố cục một chút trước." Viêm Cảnh Hi nói.


"Ừ, nhưng mà, không biết giám đốc Lý có cho chúng ta nhìn phía trước căn hộ không?" Chu Gia Mẫn phối hợp Viêm Cảnh Hi nói.


"Ai để các cô ngồi trên giường của tôi, làm dơ giường của tôi." Trương Lỵ Hương xem thường nói.


Chu Gia Mẫn muốn phát điên, Viêm Cảnh Hi nắm tay Chu Gia Mẫn, kéo cô đứng dậy.


"A, vòng cổ của tôi đâu? Các cậu có thấy vòng cổ của tôi không, vòng cổ của tôi mua ở Pháp, tốn hơn một vạn tệ tiền đấy?" Tần Mỹ Điềm làm bộ tìm trên mặt đất.


"Người đẹp, cậu nói xem có phải có ai trộm đi không nha." Hàn Anh liếc xéo Chu Gia Mẫn ý hữu sở chỉ nói.


Chu Gia Mẫn lườm một cái, nói: "Đừng ngậm máu phun người, mặc dù tôi nghèo, nhưng nghèo có chí khí."


Phùng Kiều Kiều cười nhạo nói: "Kẻ nghèo đều nói như vậy."


Viêm Cảnh Hi lim dim đôi mắt xinh đẹp mờ ảo nhìn về phía Tần Mỹ Điềm, dửng dưng, xác định nói: "Chúng tôi không có lấy đồ của cô."


"Ai biết được?" Hàn Anh xem thường nói.


"Tôi thấy nếu không gọi giám đốc Khương đến lục soát kí túc xá đi? Lục soát, chẳng phải sẽ biết có trộm hay không có trộm sao?" Trương Lỵ Hương đề nghị nói.


"Tôi thấy vẫn là bỏ đi, chúng ta tìm thêm một chút, nếu như kinh động đến giám đốc Khương, nói không chừng..." Lý Ngọc Phân không có ý tứ nhìn Chu Gia Mẫn liếc mắt một cái, "Đều là bạn học, không cần phải như vậy."


"Tôi nói vẫn là gọi giám đốc Khương đi, tôi cảm thấy hẳn là kéo rớt, Chu Gia Mẫn không có khả năng lắm, đây không phải là hủy bỏ vấn đề tư cách, là vấn đề thuần khiết của một bạn học." Vương Tuệ cũng nói.


"Vậy thì tìm giám đốc Khương đi, cũng tốt biết ai mới là người thực sự oan uổng, cũng biết, ai mới là người thực sự..." Chu Gia Mẫn vẫn không nói ra, Viêm Cảnh Hi kéo Chu Gia Mẫn ra phía sau mình, khẽ liếc Chu Gia Mẫn, ra hiệu cô không cần nói nữa.


Vương Tuệ đi ra tìm giám đốc Khương.


Giám đốc Khương thì ở cách vách, một phút đồng hồ đã tới đây.


"Phòng các cô lại xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt giám đốc Khương lăng trì nhìn qua mọi người.


Chu Gia Mẫn đang muốn nói chuyện, Viêm Cảnh Hi cầm quả đấm của cô.


Chu Gia Mẫn nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi lắc lắc đầu.


"Giám đốc Khương, có người trộm đồ, vòng cổ hơn vạn tệ của tôi không thấy." Tần Mỹ Điềm liếc Chu Gia Mẫn nói.


"Vòng cổ không phải đeo ở trên cổ cô gì đó sao? Không thấy có thể là cô làm rớt." Ánh mắt sắc giám đốc Khương sắc bén liếc nhìn Tần Mỹ Điềm.


"Không có, tôi để lên bàn, bây giờ không thấy, nhất định là trong phòng có người lấy." Tần Mỹ Điềm lập tức nói.


Giám đốc Khương ngoái đầu nhìn lại, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Chu Gia Mẫn, nhăn mày, nói: "Vậy lục soát đi."


Tần Mỹ Điềm đắc ý đi tới trước giường Chu Gia Mẫn, xốc gối lên, phát hiện bên trong đã không có vòng cổ, quá sợ hãi, mở to mắt trừng Chu Gia Mẫn, nói với giám đốc Khương: "Nhất định là bọn họ giấu đi."


"Vì sao cô chắc chắn vòng cổ là Gia Mẫn lấy, còn đặt ở dưới gối?" Viêm Cảnh Hi lạnh giá khóa Tần Mỹ Điềm, hỏi ngược lại.


Tần Mỹ Điềm cả kinh, Hàn Anh nói: "Phòng này lúc nãy bất hòa với mấy người, không phải là các người trộm, thì ai trộm?"


"Biết những lời này, là tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng không?" Viêm Cảnh Hi lăng trì hướng Hàn Anh.


"Không được, giám đốc Khương, sợi dây chuyền này giá trị hơn một vạn, là thứ quý giá nhất của tôi, chúng ta yêu cầu lục soát hành lý của bọn họ." Tần Mỹ Điềm hướng phía giám đốc Khương lên án nói.


"Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào chúng tôi, muốn lục soát, nên lục soát toàn bộ những người ở đây." Chu Gia Mẫn cả giận nói.


Ánh mắt giám đốc Khương đảo qua mặt mọi người, tay chỉ Vương Tuệ, nói: "Một mình cô lục soát, chỗ mỗi người đều lục soát."


"Tôi?" Vương Tuệ chỉ vào mũi mình, nhìn mọi người đều nhìn cô, mím môi, bắt đầu từ giường Hàn Anh, xốc gối lên.


Chu Gia Mẫn sờ sờ cổ, kinh ngạc nói: "Vòng cổ của tôi tại sao lại ở chỗ cô? Cái bên cạnh kia không phải là của Tần Mỹ Điềm sao?"


Ánh mắt mọi người nhìn về phía dưới gối.


Tần Mỹ Điềm cầm vòng cổ của chính mình lên, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Anh, hai người trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt.



Hàn Anh chỉ vào Chu Gia Mẫn, mắng: "Nhất định là cô, muốn hãm hại tôi."


"Mọi việc nói có chứng cứ, nếu quả thật chính là Gia Mẫn muốn hãm hại cô, vì sao vòng cổ Tần Mỹ Điềm cũng ở chỗ của cô nhỉ?" Đôi mắt màu hổ phách của Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn Hàn Anh, mấy phần mờ ảo, mấy phần lạnh nhạt.


"Đó là các cô nhặt được vòng cổ của cô ấy, cho nên muốn giá họa cho tôi." Hàn Anh nâng cằm lên, xác định nói.


"Cô không đi làm biên kịch thực sự là đáng tiếc, đừng quên, người la hét ầm ĩ nói trộm đồ không phải chúng tôi, nhất định phải gọi giám đốc Khương tới cũng không phải chúng tôi, muốn làm lớn chuyện cũng không phải chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà nói là chúng ta muốn giá họa cho cô?" Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói, nhíu nhíu chân mày lạnh nhạt, "Nếu không, mới cảnh sát để điều tra đi?"


Tần Mỹ Điềm khẩn trương, là cô ta giá họa trước, tra được, nhất định sẽ hủy tư cách dự thi, liếc nói với Hàn Anh: "Có phải cậu nhặt được rồi quên mất không?"


Hàn Anh kinh ngạc nhìn về phía Tần Mỹ Điềm.


"Đều là bạn học, việc nhỏ, đại gia không cần tính toán cho qua đi." Lý Ngọc Phân ôn tồn nói.


Chu Gia Mẫn nhìn về phía Lý Ngọc Phân, nói: "Tôi bị oan uổng, lại bị trộm đồ, cô cảm thấy là chuyện nhỏ sao? Hơn nữa, người này còn ở cùng phòng với tôi, tôi nuốt không trôi cục tức này."


Ánh mắt giám đốc Khương đảo qua mọi người trong phòng, đặt trên mặt Phùng Kiều Kiều, hỏi: "Cô cảm thấy chuyện này phải làm gì?"


Phùng Kiều Kiều nhìn vở kịch kịch tính, còn chưa có lấy lại tinh thần, thấy giám đốc Khương hỏi mình, không biết giám đốc Khương này là cố ý nhằm vào cô ta, hay là muốn thăm dò cô ta, nói: "Phẩm đức không tốt, hủy tư cách thi đấu đi."


Lời này vừa nói ra, các loại biểu tình trên mặt những người trong phòng biến hóa, có thể nói năm màu sặc sỡ.


Ánh mắt giám đốc Khương sắc bén rơi vào mặt Hàn Anh, nghiêm túc nói: "Cô không cần tham gia thi đấu, buổi chiều là có thể rời khỏi, chỉ cần tôi ở một ngày, Lục thị vĩnh viễn không thu nhận."


Hàn Anh tê liệt ngồi trên giường.


Giám đốc Khương chuyển mắt, ánh mắt lạnh lẽo khóa Chu Gia Mẫn, cảnh cáo nói: "Đừng cảm thấy ở trước mặt của tôi đùa trò vặt, thì thần không biết quỷ không hay, có chừng có mực."


Giám đốc Khương nói xong, quay người đi ra khỏi phòng.


Bà ta vừa đi, Phùng Kiều Kiều đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, dư quang liếc Hàn Anh, nói với Viêm Cảnh Hi: "Cô ta ngu như heo, cách này nhất định là cô nghĩ ra, đúng không?"


Hàn Anh nghe được câu này, trong nháy mắt bốc lửa, xông về phía Viêm Cảnh Hi, đưa tay cào mặt Viêm Cảnh Hi,