Tay cô ta còn chưa cào đến mặt Viêm Cảnh Hi, đã bị Viêm Cảnh Hi bắt được.


Viêm Cảnh Hi nâng cằm lên, đôi mắt màu hổ phách không có một chút nhiệt độ chán ghét khóa lấy Hàn Anh, lạnh lùng nói: "Bây giờ cô chẳng qua đã không có tư cách dự thi, chỉ cần tay cô đụng tới tôi, là tôi có thể tố cáo cô, nhân chứng, vật chứng, động cơ, đều nhất thanh nhị sở*, ngoại trừ phải tiến hành bồi thường bên ngoài, bộ luật hình sự còn phán xử ba năm trở lên."

*Nhất thanh nhị sở: Rõ ràng


Viêm Cảnh Hi hất tay Hàn Anh, khóe miệng khẽ nhếch, "Nếu như cô không sợ, cứ việc thử xem?"


Hàn Anh thoáng cái đã không còn sức mạnh, nhìn về phía Tần Mỹ Điềm.


Tần Mỹ Điềm sắc mặt trắng bệch nhíu chặt chân mày, khó khăn nói: "Tiểu Anh, tớ tiễn cậu."


Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng Tần Mỹ Điềm và Hàn Anh, thở ra một ngụm ác khí, nói: "Thực sự là hả lòng hả dạ, hại người cuối cùng thành hại mình, đáng đời. Còn có..."


Chu Gia Mẫn liếc về phía Phùng Kiều Kiều, xem thường nói: "Có vài người..."


"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi cắt ngang lời Chu Gia Mẫn, nói: "Chúng ta đi nhìn bố cục nhà hàng khách sạn một chút."


Nói xong, Viêm Cảnh Hi cầm túi mình đi ra phòng.


Chu Gia Mẫn vội đuổi theo, ở bên cạnh Viêm Cảnh Hi, không giải thích được nói: "Cảnh Hi, cậu không cần sợ Phùng Kiều Kiều, cô ta và Viêm Nhị chính là cá mè một lứa."


Viêm Cảnh Hi liếc xéo Chu Gia Mẫn, nói: "Cậu mắng cô ta, trong lòng có thể sảng khoái, hay là cậu cảm thấy cùng bọn họ lãng phí thời gian, sẽ là mục tiêu của cậu?"


"Hả?" Chu Gia Mẫn gãi gãi đầu, biết mình xúc động, "Tớ chính là nhìn không nổi đức hạnh của bọn họ sao?"


"Đức hạnh của bọn họ sinh ra không phải cho cậu nhìn, cậu lãng phí lãng phí tinh lực với bọn họ, không bằng đặt trên thiết kế cho tốt, tác phẩm của cậu được chọn, liền đạt được mục đích ngược lại của bọn họ, nói mấy câu miệng cực nhanh, có cái gì thực tế ý nghĩa sao?" Viêm Cảnh Hi nói thang máy đi đến.


"Ừ, hình như cũng phải. Cậu nói đúng, xin lỗi nha, Cảnh Hi, chúng ta bây giờ bắt đầu nỗ lực, trổ hết tài năng, ngược chết bọn họ, ha ha." Chu Gia Mẫn cười hì hì nói.


Viêm Cảnh Hi mỉm cười, nhắc nhở: "Chịu hai ngày đi."


Thang máy còn đang ở lầu hai mươi sáu, cửa thang máy đã có rất nhiều sinh viên đang đợi.


"Nhà hàng khách sạn quốc tế Á Thái lớn thật đó, một cái nhà hàng khách sạn cũng đầu tư mấy trăm triệu, tớ nghe nói tập đoàn Á Thái cũng có đầu tư trên toàn thế giới, ông chủ này chắc là có rất nhiều tiền nha!" Một nữ sinh tóc dài đứng bên cạnh Viêm Cảnh Hi nói.


"Đúng vậy, lần trước tớ đang làm chút việc vặt đã từng gặp tổng tài của bọn họ, rất đẹp trai, lại trẻ tuổi, nếu có thể nói với anh ấy một câu nói, tớ đã cảm thấy hài lòng lắm rồi." Nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nữ sinh tóc dài nói.


"Không biết phải là giáo sư Lục đẹp trai của chúng ta không, tớ nghe nói giáo sư Lục hình như là CEO chấp hành của Lục thị, cũng là cao phú soái nha. Hơn nữa, cảm giác giáo sư Lục giống như là quý công tử trừ trong sách mà ra vậy, anh tuấn bất phàm, tổng tài của Á Thái cũng không mong đợi có thể nói một câu nói, vẫn có khả năng nói với giáo sư Lục." Nữ tóc dài sinh cảm thán nói.


"Ừ, dù sao phần mềm phần cứng của giáo sư Lục rất tốt, haizz, có thể nói một câu thì tốt rồi." Nữ sinh tóc ngắn thở dài một hơi nói.


Viêm Cảnh Hi không khỏi đưa ánh mắt rơi vào mặt nữ sinh tóc ngắn.


Tổng giám đốc của tập đoàn Á Thái không phải là Lục Mộc Kình sao? Cô ấy nhìn bản tạp chí kia, chẳng lẽ không nhận ra là Lục Mộc Kình?


"Trời ạ, Viện Viện, cậu xem, giáo sư Lục, giáo sư Lục, thầy ấy cư nhiên thực sự tới, thật là đẹp trai a, thật là đẹp trai a, quá tuấn tú." Nữ sinh tóc dài thúc nữ sinh tóc ngắn, lộ vẻ háo sắc nói.


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía cửa.


Lục Mộc Kình đang cùng giám đốc Lý, giám đốc Thiện, giáo sư Dương, còn có hai người Viêm Cảnh Hi không quen biết cùng nhau vây quanh tiến vào.


Buổi trưa ánh nắng mãnh liệt, rơi vào trên người của anh, cũng không giấu được hào quang của anh.


Khí trời nóng bức, giáo sư Dương vẫn đang lau mồ hôi.


Anh lại một thân tự phụ, gọn gàng sạch sẽ.


Đặc biệt hôm nay anh mặc chính là tây trang màu xanh da trời, tay áo 7 phân, ống tay áo xắn lên, bên trong là áo thun cổ tròn màu trắng, phía dưới là quần âu màu xanh da trời.


Khiến anh nhã nhặn phóng khoáng, tao nhã khắc họa bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn, cũng làm cho chúng sinh đảo lộn chúng sinh mặt càng thêm khấu nhân tâm phách.


"Thầy ấy thực sự đẹp trai." Chu Gia Mẫn dùng tay cánh tay đẩy Viêm Cảnh Hi, ái muội nói.


Thời điểm Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, vừa lúc đối diện với ánh mắt sâu tối của Lục Mộc Kình nhìn qua, sắc mặt hơi đỏ lên, hô hấp cũng không bình ổn, xoay người đối mặt với thang máy.


Lục Mộc Kình hơi nâng khóe miệng, liếc mắt, trợ lý Tần bên cạnh lập tức tiến lên hai bước.


Lục Mộc Kình phân phó nói: "Ngoài 10 phần tiền dự thi, có thể phá lệ cho bọn họ một phần khen thưởng."


"Vâng, Lục tổng."


Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn mặt bên Viêm Cảnh Hi, không chào hỏi, tiếp tục đi về phía trước.


"..."


"Thật là đẹp trai a."


"Quá man rồi."


Đoàn người lại bắt đầu ồn ào.


"Lục Mộc Kình, em thích thầy." Cô gái tóc ngắn tên Viện Viện hô với bòng lưng tuấn tú của Lục Mộc Kình.


Lúc Chu Gia Mẫn nhìn về phía Viện Viện, Viêm Cảnh Hi kéo tay Chu Gia Mẫn tiến vào thang máy.


Tầm mắt các nữ sinh đều nhìn bóng lưng Lục Mộc Kình đến ngây người, quên mất vô thang máy.


"Vì thầy, em nhất định sẽ vào Lục thị làm việc." Viện Viện tiếp tục gọi, cửa thang máy đóng lại.


Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mặt Viêm Cảnh Hi, nhìn cô bình thản như nước, Chu Gia Mẫn có chút ghét bỏ, nói: "Sao mà cậu không lòng can đảm như người ta vậy nhỉ?"


Viêm Cảnh Hi liếc về phía Chu Gia Mẫn, rất bình tĩnh nói: "Tớ là một người có IQ cơ bản."


"Ha ha." Chu Gia Mẫn không tiếp thu nhưng giả cười, "Cậu không phải IQ cơ bản, IQ của cậu hạng nhất, nhưng mà, Cảnh Hi, cậu nghe nói chưa, nữ truy nam, cách tầng sa*, đợi giáo sư Lục chạy đi, tớ xem cậu tìm ai khóc."

  *Nữ truy nam, cách tầng sa': ý nói, nữ theo đuổi nam thì vô cùng dễ dàng như cách lớp vải bởi vì nam nhân vốn dễ tính ai theo đuổi cũng chấp nhận, cũng tại vì nữ theo đuổi nam người thệt thòi vẫn là nữ. (diendanlequydon) 


Chu Gia Mẫn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trên vai nặng xuống, tay Viêm Cảnh Hi đặt ở phía trên, đem trọng lượng thân thể đè trên người Chu Gia Mẫn, lim dim nhìn xuống Chu Gia Mẫn, nhàn nhạt nói hai chữ: "Câm miệng."


Chu Gia Mẫn mím miệng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở bên miệng kéo khóa kéo, ngậm miệng lại.


Viêm Cảnh Hi khẽ cười cười, ôm Chu Gia Mẫn vào trong ngực, nói: "Bây giờ đối với chúng ta mà nói, nằm trong số mười người mới là chuyện khẩn cấp nhất và quan trọng nhất, cái khác, cũng không muốn suy nghĩ."


Chu Gia Mẫn đóng chặt miệng, gật đầu.


Viêm Cảnh Hi nhìn biểu tình đùa bỡn của Chu Gia Mẫn, giống như cười, "Cố lên."


Chu Gia Mẫn lại giả giả cười, khẽ lắc đầu, than thở.


Thực sự là hoàng đế không vội, thái giám vội muốn chết.


*


Viêm Cảnh Hi bắt đầu từ tầng cao nhất trước, từng tầng từng tầng nhìn xuống, lấy vở từ trong túi ra, nghiêm túc ghi chép mỗi bố cục của từng phòng.


Chu Gia Mẫn liếc vở Viêm Cảnh Hi, đưa cổ dài, đưa đầu qua, không hiểu hỏi: "Bản vẽ phẳng này, không phải đều hội phát cho chúng ta sao? Cậu ghi lại có ích lợi gì?"


Viêm Cảnh Hi mở cửa sổ, nhìn ra biển rộng phía ngoài, cúi đầu, vừa cấp tốc viết, vừa hướng Chu Gia Mẫn nói: "Trên bản vẽ phẳng chỉ có thể đủ hiện ra kiến trúc thiết kế kết cấu, rất nhiều hoàn cảnh bên ngoài thì không cách nào hiện ra được. Ở đây phong cảnh chủ yếu chính là núi và biển, cho nên, lúc thiết kế, dùng hết khả năng kết hợp điểm này sẽ tương đối tốt."


"Nói có đạo lý." Chu Gia Mẫn vội vàng cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát môi trường xung quanh.


Một trận gió thổi qua.


"Thật thoải mái a, gió biển lành lạnh, mùi hoa hoa cỏ cỏ trên múi hòa lẫn với không khí tươi mát, gió này so với máy lạnh vẫn thoải mái hơn." Chu Gia Mẫn cảm thán nói.


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía cửa sổ, hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt trầm xuống, nhắc nhở: "Gió biển cũng là một đặc điểm lớn, tầng lầu cao, không có muỗi, có thể mở cửa sổ, tự do hít thở không khí mới mẻ, thế nhưng, nếu như tầng thấp, ở đây còn có một dãy núi, có thể nghĩ, buổi tối sẽ có bao nhiêu muỗi, cho nên, lúc thiết kế, điểm này hẳn là suy nghĩ đến."


"Ừ, Cảnh Hi, cậu quả thực chính là thiên tài." Chu Gia Mẫn cũng lấy vở từ trong túi ra, đem lời Viêm Cảnh Hi ghi xuống.


Bọn họ xem từng căn phòng gian từng căn phòng, ghi lại mỗi chỗ đặc biệt của mỗi căn phòng.


Khi từ tầng cao nhất xuống xem lầu hai, di động Viêm Cảnh Hi vang lên.


Viêm Cảnh Hi thấy là hiển thị Lục Mộc Kình gọi đến, mặt hơi đỏ lên, trả lời.


"Bây giờ xem đến lầu mấy rồi?" Lục Mộc Kình ấm nhuận thanh âm theo trong di động mặt truyền vào đến.

"Lầu hai, sắp xong." Viêm Cảnh Hi đúng sự thực báo cho biết.


Chu Gia Mẫn ái muội cười, đầu tới gần di động Viêm Cảnh Hi, bị Viêm Cảnh Hi một chưởng đẩy ra, Chu Gia Mẫn làm một mặt quỷ, chạy đến trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.


"Có cái gì không hiểu em có thể hỏi anh, tỷ như, anh vốn có ý nghĩ và ý tưởng, anh hẳn là sẽ nói cho em biết." Lục Mộc Kình tâm tình không tệ nói.


Viêm Cảnh Hi nâng lên một bên mày, lần trước lấy thiết kế của anh đã không nên, lần này chắc chắn sẽ không tái phạm, nói đùa giọng điệu nhẹ nhõm nói: "Anh đây là đang dung túng gian lận? Anh không sợ mời một kẻ ngốc làm việc cho anh sao?"


"Anh cũng không phải trực tiếp cho em bản thiết kế, chỉ là hi vọng cho em một chút ý kiến và cái nhìn, em là sinh viên trực tiếp của anh, anh là dụng tâm lương khổ, hi vọng em có thể trổ hết tài năng." Lục Mộc Kình trầm ổn nói.


"A." Viêm Cảnh Hi giả cười một tiếng, theo lời của anh nói: "Tạ ơn thầy nha, lần trước thầy đã giúp tôi không ít, lần này, tôi muốn qua cố gắng của mình, tôi sắp phải tốt nghiệp, sau này trên con đường cũng chỉ có thể đi một mình, ngoại trừ thầy hi vọng tôi trổ hết tài năng, hẳn là sẽ hi vọng tôi đi tốt hơn, đúng không."


"Không phải nói một ngày làm thầy cả đời làm thầy sao? Tốt nghiệp sẽ không thể sẽ liên lạc lại sao?" Lục Mộc Kình lim dim giọng nói từ trong di động truyền đến.

.

Cô biết mình nói không lại anh, nhưng mà, chủ ý đã định, cũng sẽ không dễ dàng bị thay đổi.


"Cái kia, tôi bận rồi ha." Viêm Cảnh Hi tắt di động, ném vào trong túi.


Chu Gia Mẫn nhảy, nhảy tới trước mặt cô, nheo mắt lại, vui tươi hớn hở nói: "Thầy ấy lại giúp cậu tự mình thiết kế à?"


Viêm Cảnh Hi khẽ liếc Chu Gia Mẫn, đi đến cửa thang máy, xác định nói: "Lần trước tớ không nên nhờ anh ấy, cũng không biết lần trước bị cái quái gì, vẫn muốn dựa vào chính mình, bằng không, coi như là thuận lợi tiến vào top 10, không phải là năng lực của mình, sau này làm việc sẽ có nhiều thứ chưa đủ."


Chu Gia Mẫn lắc lắc đầu, rất đáng tiếc nói: "Tớ cảm thấy với IQ của cậu có thể, đầu óc cũng nhanh nhạy, nhưng mà, EQ của cậu có chút vấn đề, nếu như cậu bắt được giáo sư Lục, chiếm được tinh túy của thầy ấy, thông minh như cậu, chỉ cần học tập đến tầng hai, còn sợ đang làm việc thượng bất trổ hết tài năng?"

nh Hi nói: &2