Chương 141: Làm người phải thành thật chút Lâm Quán Quán nhún vai.

“Chuyện này có đơn giản hay không không liên quan gì đến Tiêu Lăng Dạ? Cơ Dã Hỏa, em hiểu mà, anh không muốn em ở bên chú hai anh, dù gì thì bạn gái cũ bỗng nhiên trở thành thím mình, không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta làm người ấy mà, vẫn nên phải thành thật chút, không thể vì để phá hoại nhân duyên của người khác mà hắt nước bản lên người ta chứ. Anh nói xem có đúng không?”

Cơ Dã Hỏa, “……”

“Quán Quán……

Lâm Quán Quán thở dài nói, “Chú hai cũng không dễ dàng gì đâu, bị bố mẹ anh làm tổn thương nặng nè, lại còn có thể không tính toán hiềm khích mà đối xử tốt với đứa cháu là anh và Nhan Duyệt Sắc, đúng là lầy ơn báo oán mài”

Lời của anh không những không khiến Lâm Quán Quán ghét chú hai mà còn lập nên hình tượng cao cả cho chú hai?

Cơ Dã Hỏa không cam tâm, “Quán Quán.

“Em hiểu! Em hiểu hết!”

Má nó!

Em hiểu cái gì chứ!

“Haiz! Chú hai anh đúng thật là không dễ dàng gì. Yêu nhau yêu cả đường đi, có khi ghét nhau ghét cả tông chỉ họ hàng! Chú hai anh không những không giận lây sang anh, mà còn làm hàng xóm với anh, lại còn ký hợp đồng cho anh với bên Truyền thông Tinh Quang, anh ấy thật sự là trọn tình trọn nghĩa với anh rồi. Còn anh…… ¡ Lâm Quán Quán đảo mắt nhìn anh, thở dài thật sâu, “Cơ: Dã Hỏa ơi là Cơ Dã Hỏa, không phải em nói anh đâu, chúng ta làm người vẫn phải nên có lương tâm một chút, chú hai anh đối xử với anh không tồi thật đấy, cho dù anh không báo đáp lại được thì cũng không được nói xấu sau lưng anh ấy chứ.”

Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật.

Cho nên, những lời của anh không những đề cao hình tượng cao lớn của chú hai, mà còn tự tay đào hố chôn mình rồi……

“Quán Quán……

“Anh yên tâm, những lời anh nói với em hôm nay em sẽ không nói với chú hai anh đâu.”

Chết tiệt!

Anh mà sợ bị cáo trạng saol “Lâm Quán Quán! I”

Đúng lúc này, Lý Mưu từ xa í ới gọi, Dã Hỏa, Quán Quán!

Chuẩn bị quay rồi!”

“Đến đây!”

Lâm Quán Quán lập tức bật dậy khỏi ghế chõng, cầm lầy kịch bản rồi chạy đi.

Bắt đầu quay hình, quay tiếp đoạn lần trước.

Bên vách núi.

Ninh Dịch đã chết.

Hắn dựa vào gốc cây lớn sau lưng, sắc mặt xám xịt, áo xanh gần như bị máu nhuốm đỏ hết cả, những mũi tên nhuốm máu rơi trên mặt đất.

Bạch Ngưng Sương lau đi vết máu cuối cùng trên mặt hắn, ánh mắt quyến luyến, ngắn lệ nhưng vẫn cười, “Thật là đẹp!”

Truy binh đuổi đến.

Nàng tùy ý liếc mấy tên binh linh, rút thanh kiếm mềm ra khỏi thắt lưng, khi nhìn lại hắn ánh mắt lại dịu dàng. Nàng cúi tháp đầu xuống, giọng nói cực kỳ trầm tháp, giống như: là tình nhân thì thầm với nhau vậy, “Đợi ta báo thù cho 2 tên lính rút kiếm xuống ngựa.

“Bạch Ngưng Sương, đưa tay chịu trói đi!”

Bạch Ngưng Sương cười khẩy, cầm thanh kiếm rồi phi người lên nghênh chiến.

“Tìm chết!”

2 tên lính cũng cầm kiếm xông lên.

Lần quay này diễn ra rất suôn sẻ, Bạch Ngưng Sương sử dụng cách lối đánh liều mạng, giết 1.

địch nhưng mình cũng thiệt 800, vì để giết chết 2 tên lính để chôn cùng Ninh Dịch mà nàng giết đỏ cả mắt, cuối cùng, nàng cũng chém chết 2 tên đó dưới kiếm mình.

Nhưng bản thân nàng cũng không khá hơn là bao.

Khi giết xong 2 tên lính kia thì cả người nàng cũng đã bê bết máu, bởi vì mắt máu quá nhiều nên sắc mặt nàng tái nhợt, mắt mờ đi, cả người chùng xuống.

Nàng xoay người.

Loạng choạng đi tới bên Ninh Dịch. Cuối cùng nàng cũng không trụ được nữa, chông kiêm xuông, đột nhiên khuyu xuống đất.

“Keng~-”

Trường kiếm rơi xuống đất phát ra một tiếng đau lòng.

Bạch Ngưng Sương nhếch nhác nằm sắp trên mặt đất, nàng cố gắng đứng dậy, nhưng lần nào cũng chưa đứng dậy đã ngã xuống rồi.

“Ha ha–”

Nàng cười khổ 1 tiếng, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Nàng túm lấy cỏ trên mặt đất, từng chút một bò đến bên Ninh Dịch.

Nàng đưa tay ra.

Muốn vuốt ve gò má của hắn, nhưng khi thấy tay mình đầy.

máu thì nhớ lại hắn rất thích sạch sẽ, liền vội hạ tay xuống.

“Ninh Dịch…… 2 “Ninh Dịch…… : Nàng sẽ không nói sợ nữa bởi vì những người yêu thương nàng đều đã rời khỏi cõi đời này rồi.

Nước mắt Bạch Ngưng Sương lăn xuống theo gò má.

Trên mặt nàng đây vét máu, nước mắt lăn xuống, cuốn trôi đi 1 giọt máu, nhìn mà đau lòng.

Nàng bò đến bên hắn rồi rúc vào lòng hắn.

Nàng nghĩ cứ như thế này đi.

Cứ như thế này lặng lẽ chờ chết, sống không thể cùng nhà, chết lại cùng có thể cùng huyệt.

Thế nhưng……

Đám truy binh kia lại không tha cho họ.

Ngay khi Bạch Ngưng Sương nhắm mắt lại thì truy binh lại đuổi đến.

“Xuy!”

Tiếng ngựa hí vang lên, khi Bạch Ngưng Sương mở mắt ra, nàng và Ninh Dịch đã bị bao vây lại rồi.

Mười mắy tên lính.

Nàng bị thương khắp người, không còn chút sức lực nào, không thể giết bọn chúng được nữa.

“Bạch Ngưng Sương, chịu chết đi!”

Tên cầm đầu vẫy tay, “Đưa Bạch Ngưng Sương đi!”

Bạch Ngưng Sương mở to mắt, nàng kéo lấy tay Ninh Dịch, trong mắt đều là những tia máu, “Ninh Dịch, làm sao.

đây, cho dù là chết bọn họ cũng không cho chúng ta chết cùng nhau. Nhưng mà…… cho dù ta có chết cũng không muốn rời xa ngươi.”

Thấy đám người vây lại.

Bạch Ngưng Sương từ từ đứng dậy, đám binh lính kia sợ: nàng giở trò, lập tức liền đứng lại.

“Bạch Ngưng Sương, nếu người đưa tay chịu trói, bọn ta còn có thể tha cho ngươi không chết!”

Bạch Ngưng Sương chống vào gốc cây đứng dậy, ánh mắt nàng đảo qua bọn chúng 1 lượt, giống như là muốn khắc sâu diện mạo của những tên này vào trong tim vậy.

Ánh mắt căm thù đó khiến người ta rợn tóc gáy.

“Bạch Ngưng Sương ta thề! Cho dù có làm ma cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các người!”

Nói rồi.

Nàng cũng không biết sức lực từ đâu mà có, ôm lấy Ninh Dịch, lao về phía vách núi, không dừng lại lấy 1 bước dứt khoát nhảy xuống vách núi cao vạn trượng.

“Cắt”

Lý Mưu bị cuốn vào trong mạch phim, suýt nữa thì quên hô cắt, “Tốt ,tốt, tốt! Cảnh này oke rồi!”

Cảnh nhảy vách núi đương nhiên không thẻ là thật rồi.

Thực tế thì Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa đều mang cáp treo trên người, cú nhảy cuối cùng kia cũng là được quay trên nền phông xanh trong nhà kính.

Lý Mưu hô cắt xong, nhân viên công tác lập tức thả hai người xuống.

“Dã Hỏa, Quán Quán, hai người nghỉ 1 lát, chúng ta lập tức quay cảnh tiếp theo luôn.”

“Được!”

Hai người uống nước, rồi đi quay cảnh tiếp theo luôn.

Tiếp theo là cảnh sau khi nhảy vách núi.

Bạch Ngưng Sương rơi xuống vách núi trọng thương hôn mê.

Khi tỉnh lại đã được một nhà nông dân dưới chân núi cứú về.

Trong căn nhà trúc.

Bạch Ngưng Sương mặt tái nhợt tỉnh dậy, nàng mở mắt, ánh mắt vô thần nhìn lên trần nhà.

Chết rồi à!

Chắc là nàng chết rồi đấy nhỉ.

Cơ thể khẽ cử động, toàn thân đau đến thấu xương.

Đau?

Nàng chưa chết? !

Ninh Dịch đâu? !

Đôi mắt lơ mơ của Bạch Ngưng Sương như hấp thu ánh sáng, nàng mặc kệ vết thương trên người mình, ngột bật dậy ở trên giường.

Lập tức đau đến toát mồ hôi lạnh, vải băng quấn trên người cũng rỉ máu, nàng vùng vẫy xuống giường, chạy ra ngoài căn nhà trúc.

Trước cửa.

Một cô nương 15-16 tuổi mặc bộ váy vải thô, bưng bát thuốc đi đến, nhìn thấy Bạch Ngưng Sương, cô vội đặt bát thuốc xuống, tiến lên trước dìu Bạch Ngưng Sương.

“Này! Cô nương, cô bị thương nặng, vết thương vừa mới được bôi thuốc băng lại đấy, tuyệt đối không được cử động mạnh!”

Bạch Ngưng Sương nắm chặt lấy cánh tay cô gái, hoảng hốt hỏi, “Ninh Dịch đâu?”

Thấy cô gái không đáp, nàng lại sốt sắng hỏi.

“Ninh Dịch đâu? Ninh Dịch đâu?”