*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 142: Liệu em có yêu anh không?

Truyen one mong cả nhà thông cảm cho hình ảnh nhé! Chúc cả nhà vui khỏe!

“Cô nương, người cô nói là công tử rơi xuống đây cùng với cô đúng không?”

“Đúng! Chính là hắn!” Bạch Ngưng Sương túm chặt lấy cô gái, “Hắn ở đâu? Bây giờ hắn đang ở đâu?”

Cô gái đồng cảm nhìn Bạch Ngưng Sương, muốn nói lại thôi.

“Rốt cuộc là hắn ta ở đâu? !”

*Cô nương, cô đừng kích động, cô bị thương rất nặng, tinh thần chắn động quá mạnh không tốt cho cơ thể đâu.”

“Mau nói cho ta biết!”

“Được, được, được. Ta nói cho cô biết.”

Cô gái đỡ Bạch Ngưng Sương ngậm ngùi nói, “Vị công tử kia…… rơi từ trên vách núi xuống đây với cô, vị công tử kia rơi xuống trước, khi vị công tử đó rơi xuống thì người bị mắc trên thân cây, còn cô nương thì…… vừa khéo rơi trúng vị công tử ấy. Nếu không……e là cô nương đã mát mạng rồi.”

Mắt Bạch Ngưng Sương lập tức ngắn lệ.

Ninh Dịch.

Dù chết rồi nhưng hắn vẫn bảo vệ cho cô.

Bạch Ngưng Sương lại dựng tắm bia trên gò đt.

Nàng không quay đầu lại, thát thần nói với cô gái rằng, “Tiểu cô nương, có thể để ta ở đây một mình một lát được không?”

Cô gái lo lắng nhìn nàng, “Nhưng mà……

“Yên tâm đi.” Vẫn không quay đầu, Bạch Ngưng Sương cũng biết cô gái này đang lo lắng điều gì, nàng lẫm bẩm, “Mạng của ta là do phu quân ta cứu về, ta sẽ không tự vẫn Cô gái do dự, cuối cùng vẫn để cô một mình.

Vừa ra khỏi rừng trúc.

Cô gái liền nghe thấy tiếng khóc kìm nén uất hận, sau đó tiếng khóc ngày càng không kiềm chế được, ngày càng đau thương, cuối cùng biến thành tiếng gào rát cổ bỏng họng.

Nước mắt của cô gái không kìm được mà rơi xuống.

“Cắt”

Lý Mưu hô lên một tiếng, đoàn phim lại vẫn im lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều bị diễn xuất của Lâm Quán Quán dẫn vào trong mạch phim, những người ở hiện trường mắt đỏ ửng lên cả rồi.

“Hu hu……Bạch Ngưng Sương và Ninh Dịch thật là một đôi uyên ương mệnh khổ mà, hai người yêu nhau như vậy, tại sao cuối cùng bị chia cắt như vậy chứ!”

* ….Chẳng trách nào về sau Bạch Ngưng Sương lại trở nên tàn độc như vậy, cha mẹ huynh trưởng thương yêu cô ấy đều chết hét, ngay cả người đàn ông mình yêu cũng vì bảo vệ cho cô mà chết, trong lòng cô ấy phải hận đến mức nào chứ. Chẳng trách nào về sau cô ấy vào cung báo thù, là tôi thì tôi cũng muốn báo thù!”

nẾ Thôi xong! Tôi vốn là theo nữ chính mà, cứ nghĩ nhân vật Thần Phi này cản đường của nữ chính, tôi chắc chắc là cực kỳ ghét. Nhưng không ngờ tôi lại bị đỗ nhân vật này rồi. Làm sao đây, tôi sắp ghét hoàng thượng rồi, nếu không phải vì hoàng đế giành lại quyền lực thì cũng sẽ không hại Bạch gia tan cửa nát nhà đâu!”

“Tôi cũng ghét cả Uyển Phi luôn rồi! Đáng ghét! Rõ ràng là cha cô ta hại cả nhà người ta mà cô ta còn đuỏi cùng giết tận Thần Phi, thật đáng ghét quá, hu hu hu!”

Lâm Quán Quán nhắm mắt, nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi.

“Quán Quán……

Cơ Dã Hỏa cầm chai nước, vặn nắp chai nước đi tới, lo lắng nhìn cô, “Không sao chứ?”

Lâm Quán Quán ngơ ngắn uống máy ngụm nước.

Lúc lâu sau, vẻ u buồn và u ám trên người cô mới biến mắt. Cô từ từ thở ra 1 hơi ngột ngạt, “Phù! Tí thì nhập tâm quá sâu!”

Cơ Dã Hỏa tức trợn ngược mắt lên.

Một số diễn viên giỏi khi quay phim đều sẽ cho bản thân mình nhập vai hét mức, vui buồn theo cảm xúc của nhân vật giống như cảnh quay ngày hôm nay, Bạch Ngưng Sương phải trải qua những nỗi đau và bi thương rất lớn.

Thể loại phim mà cảm xúc kịch liệt quá khi diễn sẽ rất hao tổn tinh thần.

Không chỉ có hao tổn tình thần, nếu như nhập vai quá sâu thì phải cần 1 thời gian dài mới có thể thoát vai.

Có rất nhiều diễn viên xuất sắc, sau khi diễn xong 1 bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh kinh điển đều cần phải nghỉ ngơi 1 đoạn thời gian, thời gian này chính là dùng để thoát vai, thoát khỏi vai diễn.

Cũng có 1 vài diễn viên nhập vai quá sâu, ví dụ như khi diễn vai tình nhân trong phim, quay xong rồi còn chưa thoát vai, cuối cùng 2 người phim giả tình thật, thành 1 cặp đôi yêu nhau thật luôn.

Còn có 1 vài diễn viên cả đời không thoát vai được, cuối cùng trở nên tinh thần không ổn định……

Tóm lại, diễn viên cũng là một nghề có rủi ro rất cao.

“Ôn hơn chưa?”

“Ôn nhiều rồi.”

“Hi hi, chút nữa quay cảnh hôn lần trước mà chúng ta còn chưa qua, anh rất mong chờ đó!”

Lâm Quán Quán đen mặt lại, “Không nhắc đến vụ này chúng ta vẫn là anh em tốt……”

*PiI Ai muốn làm anh em tốt với em chứ!”

Má nói Anh muốn làm bạn trai cô, kết quả là cô lại muốn anh làm anh em tôi!

Cái quái gì vậy!

“Cút!”

Trợ lí mang ghế đến, Cơ Dã Hỏa ngồi xuống bên cạnh Lâm Quán Quán, trợn mắt, “Hừ! Vừa rồi trong phim còn tình thâm với anh lắm, dáng vẻ không có anh là không sống nổi, chớp mắt cái đã phùng mang trợn má với anh rồi. Phụ nữ áy à, quả nhiên đều là động vật hai lòng, tuyệt tình bạc bẽo mà.”

Thần kinh!

Rảnh hơi không có việc gì làm là bắt đầu gây phiền phức cho cô.

Lâm Quán Quán không thèm đáp lại anh, dứt khoát quay người xoay lưng lại với anh.

Cơ Dã Hỏa tức giận, “Này! Này!”

“Chị đây có tên!”

“Lâm Quán Quán, anh đang nghiêm túc phê bình em đấy, em không nghe thây hả?” Anh đưa ngón tay ra chọc vào lưng cô.

Lâm Quán Quán tức tối quay người lại, trừng mắt, “Tình cảm anh cũng biết vừa rồi là diễn kịch mà! Má nó, nếu bây.

giờ anh ngoẻo rồi, bà đây cũng vắt ra vài giọt nước mắt cá sấu cho anh nhé, có cần không?”

Cơ Dã Hỏa sờ sờ mũi, “Vậy thì thôi!”

Nghĩ 1 lúc, anh lại không cam tâm nhích đến.

“Quán Quán, em nói xem, nếu như chúng ta đóng thêm mấy bộ tình cảm nữa, liệu em có nhập vai quá sâu rôi yêu anh thật luôn không?”