*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 140 *Đệt! Thật sự là có liên quan đến anh ta sao?”

Vốn dĩ Cơ Dã Hỏa chỉ có tùy miệng đoán bừa, không ngờ.

lại khiến Lâm Quán Quán mặt biến sắc, mặt của anh ta cũng biến sắc theo, anh kéo lấy cổ tay của Lâm Quán Quán.

“Làm gì vậy làm gì vậy, mau bỏ ra, bị người khác nhìn thấy.

rồi bị truyền tin đồn, đến lúc đó tôi sẽ bị fans anh chửi chết mắt.”

Đệt!

Đây đã là lúc nào rồi, lại còn nghĩ đến việc tin đồn nữa!

Cơ Dã Hỏa tiến lại gần cô, sắc mặt nghiêm túc chưa từng, “Quán Quán, đừng nói là em thích chú hai của anh nhé?”

Lâm Quán Quán lặng người, ánh mắt né tránh, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thế nhưng, tình huống này đối với Cơ Dã Hỏa mà nói thì chỉ có thể là thừa nhận thôi.

Cơ Dã Hỏa trong lòng có gì đó không thể nói ra được.

“Anh sao vậy, sao sắc mặt lại trông tệ như thế?”

Sắc mặt Cơ Dã Hỏa càng trông tệ hơn, anh bắt chặt lây tay của Lâm Quán QUán, thành khẩn nói, “Quán Quán, em không hợp với chú hai của anh đâu.”

Lâm Quán Quán mở kịch bản ra, cúi đầu nhìn chữ trên kịch bản, “Tôi biết, thân phận chú hai của anh không tầm thường…”

*Ý anh không phải như vậy!” Cơ Dã Hỏa liền nói, “Chú hai của anh rất ưu tú, nhưng em cũng không kém! Em rất cởi mở hào phóng, ghét thì ghét đến mức căm thù, có ý chí tiến thủ mà lại yêu ghét rõ ràng…cũng như có một đứa con đáng yêu, em hợp với bắt cứ ai.”

Ôi giời ơi!

Lâm Quán Quán ngạc nhiên nhìn Cơ Dã Hỏa.

Không ngờ được, không ngờ được, trong lòng Cơ Dã Hỏa lại đánh giá cô cao như vậy.

Lâm Quán Quán nháy mắt, tay đặt lên vai anh ấy, bộ dạng như hai anh em, “Dã Hỏa, chỉ dựa vào lời anh vừa nói, huynh đệ này như anh, tôi nhận!”

Cơ Dã Hỏa nổi giận, hất tay cô ra, “Đệt! Người phụ nữ chết tiệt này, em nhận nuôi đó à, ai muốn em huynh đệ với em chứt”

Lâm Quán Quán, “…

Những tia cảm động vừa rồi liền tan biến hết thành mây khói.

“Lâm Quán Quán, anh hỏi em, em trả lời thành thật cho anh.”

“ỪP Cơ Dã Hỏa sắc mặt nghiêm túc lại, “Em thây con người của chú hai anh như thế nào?”

* n cần, tỉ mỉ, thân sĩ!” Lâm Quán Quán bẻ ngón tay nói ra ưu điểm của Tiêu Lăng Dạ, cô cứ nói 1 cái, sắc mặt của Cơ Dã Hỏa lại tệ hơn một chút, “Dù sao, ngoài việc không thích nói chuyện nhiều lắm, bầu không khí thì hơi căng thẳng một tí thì cũng không có khuyết điểm gì.”

“Hê hê!”

Cơ Dã Hỏa lạnh nhạt cười.

Lâm Quán Quán nhíu mày, “Cơ Dã Hỏa, ý anh là gì, nói thẳng cho lão nương đây xem nào!”

“Chú hai của anh không đơn giản như em nghĩ đâu. Hê hê, ân cần? tỉ mỉ? thân sĩ? Anh không tin được đây lại là lời dùng để miêu tả chú hai của mình.”

Lâm Quán Quán nhau mày.

“Nếu như trước mặt em, chú ý thể hiện là người như vậy, anh chỉ có thể nói rằng, chú ý chắc chắn là có ý đồ gì với em, còn những cái mà chú ấy biểu hiện ra, rất cả đều là giả.”

Lâm Quán Quán nhíu mày càng sâu hơn.

“Anh nói rõ xem nào.”

“Em cứ lên mạng tìm xem, nhìn xem mọi người đánh giá anh ấy như nào. Nào là Diêm Vương mặt sắt, nào là Asura vô cảm, bấy lâu nay, ngoại trừ Tâm Can, anh chưa từng thây chú ý vui vẻ với ai.”

Lâm Quán Quán im lặng.

Cơ Dã Hỏa tiếp tục nói, “Tất cả mọi người đều biết ông nội anh có 2 người con, đứa lớn là Tiêu Lãng Dạ , đứa nhỏ hơn là Tiêu Diễn, nhưng lại rất ít người biết bố anh, em biết vì sao không?”

Lâm Quán Quán lặng người một lúc.

Qua sự nhắc nhở của anh ấy, cô mới nhớ lại rằng, từ trước đến nay chưa từng tháy Tiêu Lăng Dạ nhắc đến anh trai mình.

Việc Tiêu Lăng Dạ không nhắc đến cũng là bình thường thôi, nhưng, đến cả Tiêu Diễn cũng chưa từng nhắc đến.

Theo lý mà nói, Tiêu Lăng Dạ đứng thứ hai, Tiêu Diễn đứng thứ ba, dựa vào trật tự, Tâm Can nên gọi Tiêu Diễn là chú ba mới đúng, nhưng tại sao Tâm Can luôn gọi Tiêu Diễn là chú hai vậy.

Từ trước đến nay cũng chưa thấy cô nhắc đến một người bác cả.

Nếu như không biết, sợ rằng sẽ thật sự nghĩ rằng ông nhà họ Tiêu chỉ có 2 người con trai là Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn.

“Cơ Dã Hỏa…”

“Bố của anh bị nhà họ Tiêu đuổi ra khỏi nhà, không dừng lại ở việc đuồi ra khỏi nhà, ông đó còn cắt đứt mối quan hệ cha con với bố anh!”

Lâm Quán Quán ngạc nhiên.

Cơ Dã Hỏa mặt lặng như nước, “Lúc đó, nhà họ Tiêu vẫn do ông lớn nắm quyền, ông ấy trực tiếp thông báo với các trang báo rằng, sau này không nhà báo nào được phép đăng những bài báo mà có tên của bố anh đi kém với nhà họ Tiêu, nếu không sẽ bị nhà họ Tiêu trừng phạt nặng nè!

Vậy nên, đến tận bây giờ, cũng không có nhà soạn nào dám đăng lên câu chuyện của bó anh.”

*….Nhưng, những việc này có liên quan gì đến Tiêu Lăng Dạ vậy, như anh cũng đã nói rồi đó, lúc đó người nắm quyền là ông nội anh mà, những việc này đều do ông nội của anh làm.”

“Em cứ nghe anh nói xong đã, ông anh tuy rằng đã nói ra những lời cay độc, nhưng đến cuối cùng vẫn không có đoạn tuyệt tình phụ tử với bố anh, vậy nên sau khi đuổi họ ra khỏi nhà, vẫn để lại quyền kinh doanh khách sạn nhà họ Tiêu cho bọn họ, cho dùng như vậy, đến tận ngày hôm nay, những người mà biết bố anh có tồn tại, chỉ là một số những tiền bối trong vòng nhà anh.”

Cơ Dã Hỏa nhéch mép, “Nhưng cái nguyên nhân lúc đầu mà đuổi bố mẹ anh ra khỏi nhà…chính là vì Tiêu Lăng Diễn!”

Lâm Quán Quán mặt đầy hoài nghỉ.

“Còn về nguyên nhân sâu xa, anh không thể nói với em được.”

Lâm Quán Quán gật đầu biểu thị đã hiểu.

Tiêu Lăng Dạ ưu tú, sợ rằng anh ấy sẽ thu hút sự chú ý của ông hơn, vậy nên mới đố kị, sau đó làm ra những chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tiêu Lăng Dại”

“Còn anh, anh biết hành vi của bố mẹ mình là sai, vậy nên mới gần gũi với Tiêu Lăng Dạ.”

Lâm Quán Quán nói xong hết một hơi, sau đó chớp mắt nhìn Cơ Dã Hỏa, “Tôi nói đúng không?”

Cơ Dã Hỏa, “…”

Má nó!

Có cần phải đoán chuẩn đến vậy không!