Thành phố Vịnh nằm ở vịnh phía Nam của đất nước, mặc dù nằm ở một góc, nhưng lại cực kỳ phồn thịnh, nổi tiếng với ngành cá độ, thu hút khách khứa tới từ khắp nơi trên thế giới.
Là người được coi là vua cá cược, địa vị của Hà Nham Ung ở thành phố Vịnh cực kỳ tôn quý.

Nếu nói thành chủ là người cầm quyền công khai của thành phố Vịnh, vậy thì Hà Nham Ung chính là bá chủ trong bóng tối.
Nhưng trong lúc mọi người đang trò chuyện say sưa trong buổi thượng thọ của vị vua cá cược, ở sân bay bỗng được chào đón một vị khách đặc biệt.
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, bốn ngôi sao lấp lánh trên vai, khắp người toát lên sự uy nghiêm của người cầm quyền, nhưng khi đứng trước mặt Hạng Tư Thành, ông ta vẫn kính cẩn nghiêng mình.
Ông ta chính là tổng chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Vịnh, Đường Tu!
Biết rõ uy danh của thiếu soái trong quân đội, Đường Tu căng thẳng hết cả người, không dám nói thêm gì nữa.
Giọng nói của Hạng Tư Thành rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình.
Đó là khí thế bàng bạc được đánh đổi từ vô số xương máu, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến một người bình thường run rẩy khắp người.
“Xin mời thiếu soái đi hướng này”.
Từ đầu tới đuôi, Đường Tu không dám đứng thẳng lên.

Ông ta hơi nghiêng người né tránh, giơ tay ra làm hành động mời.
Không bao lâu sau, chiếc xe chậm rãi lái vào cổng trang viên nhà họ Hà.


Đánh mắt nhìn vào, xế hộp đậu khắp mọi nơi, cho dù là cuộc triển lãm xe cao cấp nhất thế giới cũng không nhiều bằng ở đây.

Những ông trùm thường ngày rất khó gặp mặt ấy đều đích thân tới chúc thọ Hà Nham Ung, đủ để nhìn ra địa vị của nhà họ Hà ở thành phố Vịnh cao đến mức nào.
Chiếc xe mà Hạng Tư Thành đi trông không phù hợp với nơi này chút nào.
Ngay cả bảo vệ ở cổng cũng cảm thấy hơn người một bậc, hắn giơ tay chặn đường, hô to vào xe của Hạng Tư Thành: “Đây không phải nơi để anh đậu xe, lái đi chỗ khác đi!”
Ánh mắt của Liệt Long ngưng tụ lại: “Chẳng lẽ hôm nay không phải ngày thượng thọ một trăm tuổi của vua cá cược sao?”
“Vậy các anh có thiệp mời không?”
Liệt Long lấy một tấm thiệp mời trong túi ngực ra.

Bảo vệ nhận lấy, nửa tin nửa ngờ mở ra xem, sau đó không khỏi giật thót mình, trên mặt hiện lên nụ cười nịnh bợ: “Thì ra anh là tổng chỉ huy Đường!”
Một bảo vệ quèn làm sao dám đắc tôi với tổng chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Vịnh.
Vào trong trang viên, tấm thảm mới tinh trải dài, không nhìn thấy điểm cuối.

Quản gia đang phụ trách tiếp đón khách quý, nhìn thấy Hạng Tư Thành và Liệt Long bước tới, ông ta đột nhiên nhíu mày lại.
Bọn họ vừa tới gần, quản gia liền khách sáo nói: “Hai anh mang thiệp mời của tổng chỉ huy tới, không biết hai anh là?”
Liệt Long lạnh lùng mở miệng: “Tổng chỉ huy Đường có việc đột xuất không đến được, vậy nên đã nhờ chúng tôi tới chúc thọ vua cá cược thay ông ấy”.
Dù sao với thân phận của Đường Tu, không thể có chuyện thiệp mời rơi vào tay người ngoài được.

Vả lại, hôm nay là ngày thượng thọ của vua cá cược, ai dám tới đây quấy rối?
Thế thì khác nào cụ ông thắt cổ, chán sống rồi!
“Thì ra là thế, mời hai anh vào trong”.
Đi qua cổng vòm, khuôn viên bên trong rất rộng rãi.
Tiếng nhạc êm dịu, thức ăn thịnh soạn, những vị khách mặc vest đi giày da nâng ly trò chuyện vui vẻ.
Ở chính giữa là một ông lão mặc trang phục thời Đường, tuy ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn rất dồi dào sức sống, cười khà khà chào hỏi khách khứa.
“Tầm này chắc Thiên Long cũng sắp về rồi!”
Bên cạnh Hà Nham Ung còn có một cô gái, đó chính là cô cháu gái mà Hà Nham Ung yêu thương nhất - Hà Tư Thu.
“Nhưng hôm nay là ngày thượng thọ trăm tuổi của ông nội, vậy mà bây giờ vẫn chưa về, thật là quá đáng”.
“Để cháu gọi điện thoại hỏi xem nó đến đâu rồi”.
Nhất là Hạng Tư Thành, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng khắp người lại toát lên sự uy nghiêm của người có địa vị cao, thậm chí cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn thành chủ của thành phố Vịnh, đã thế trên người còn tản ra sát khí như có như không.


Chàng trai ấy không phải kiểu người đơn giản!
“Tiểu Thu, đẩy ông qua đó!”
“Hai chàng trai ấy trông rất lạ, nhưng không hề đơn giản chút nào!”
Hà Nham Ung nói một câu đầy ẩn ý.
Nhưng Hà Tư Thu không dám làm trái ý Hà Nham Ung, vậy nên cô ta vẫn đẩy Hà Nham Ung đi tới.
“Ông già này lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, không nhận ra hai cậu”.
Liệt Long ở bên cạnh mở miệng nói.
Sắc mặt của Hà Nham Ung hơi trầm xuống.

Ông ta không thích giọng điệu của Liệt Long chút nào, ở thành phố Vịnh, đã bao năm rồi không ai dám ăn nói với ông ta như thế.
Khóe miệng của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên: “Quà đang đặt ở ngoài cổng, sai người khiêng vào đi!”
Khiêng?
“Tiểu Thu, gọi mấy người khiêng quà vào, xem thử cậu đây định tặng báu vật gì cho ông già này”.
Hà Nham Ung cười ha ha nói.

Vừa rồi Hà Tư Thu nhỏ giọng nói với ông ta rằng Hạng Tư Thành là khách cầm thiệp mời của Đường Tu tới đây.

Mặc dù trông bọn họ rất lạ mặt, nhưng thân phận của Đường Tu nằm chình ình ra đó, làm sao bọn họ lại là người thấp kém cho được?
Hà Nham Ung sinh lòng kết giao, ai ngờ Hạng Tư Thành lại nhếch môi cười mỉa: “Ông không cần thiết phải biết tên tôi, nhưng tôi sẽ nói ra tên của một người, chắc chắn là ông quen biết”.

“Ồ? Mời cậu nói”.
“Hà Thiên Long!”
Ánh mắt Hà Nham Ung hơi ngẩn ra, đó chẳng phải tên của cháu mình sao?
“Chẳng lẽ anh quen biết với đứa cháu trai bất tài ấy của tôi à?”
“Tôi thay Hà Thiên Long tặng một món quà nhân ngày thượng thọ trăm tuổi của ông”.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, thứ đồ được trùm vải đỏ với kích cỡ lớn kia đã được đặt vào sảnh tiệc.
“Mở ra!”
Hạng Tư Thành trầm giọng nói.
Chuông!
Một chiếc chuông đồng rất lớn.
Hôm nay là ngày thượng thọ của Hà Nham Ung - vua cá cược của thành phố Vịnh, vậy mà bọn họ lại tặng một chiếc chuông?
Sắc mặt của Hà Nham Ung trở nên âm trầm tột độ, ánh mắt không còn hòa nhã như vừa rồi nữa.

Ông ta nhìn Hạng Tư Thành rồi nói bằng giọng âm trầm: “Hà Thiên Long ở đâu?”
----------------------------.