Chắc chắn người đã hạ độc cho Yên Nhi chính là Hắc Quỷ, chỉ có người hạ độc mới biết cách giải độc.

Hắc Quỷ chết rồi, vậy thì sẽ rất khó để giải được độc của Yên Nhi.

Người duy nhất có thể cứu được con gái mình đã bị chính anh giết chết, nếu Yên Nhi có mệnh hệ nào thì anh chính là hung thủ lớn nhất.
Hắc Quỷ! Mày được lắm!
“Sao… Sao lại như thế? Sao lại như thế được?!”
“Nhã Nhã! Nhã Nhã, em yên tâm!”
“Quỷ Môn Cửu Châm là do y thánh Đào Xá sáng tạo ra, anh thề, cho dù bôn ba từ nam ra bắc, anh cũng nhất định sẽ tìm được Đào Xá.

Chỉ cần ông ấy cứu chữa, Yên Nhi nhất định sẽ tỉnh lại!”

Đột nhiên, một cái tát giòn giã vang lên.
“Năm năm, những năm năm trời, vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi và Yên Nhi?!”
“Rốt cuộc anh trở về làm gì, về làm gì?!”
Nước mắt của cô tuôn rơi như mưa, Hạng Tư Thành cúi đầu, để mặc cô đánh đấm mình, không kêu lên một tiếng nào.
“Nếu Yên Nhi có mệnh hệ nào, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh!”
Hạng Tư Thành trừng mắt nhìn anh ta: “Yêu Thỏ! Tới giúp một tay mau lên!”
Là cô gái duy nhất trong năm Huyết Y Vệ, Yêu Thỏ vội vàng tới đỡ Vân Tịnh Nhã, sau đó cẩn thận giao Vân Yên Nhi cho Liệt Long.

Bất chợt, ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lùng, anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn một bóng người đang run cầm cập trong góc.
Hạng Tư Thành hừng hực sát khí bước về phía hắn ta.
“A!”
Hà Thiên Long cảm thấy cổ họng tanh tanh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.

Hắn ta lăn vài vòng trên mặt đất, cú đá vừa rồi của Hạng Tư Thành khiến hắn ta cảm thấy nội tạng của mình bị đảo lộn hết cả lên.
Lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai: “Anh Hà, chúng ta lại gặp nhau rồi…”
Đối mặt với lời chất vấn của tử thần, Hà Thiên Long nào dám giấu diếm, hắn ta khai hết mọi chuyện ra.
Sau khi nói xong, bất chấp cơn đau trên người, hắn ta ôm lấy chân Hạng Tư Thành, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Anh Hạng! Tất cả không liên quan gì tới tôi thật mà”.
“Nếu tôi biết, đánh chết tôi tôi cũng không dẫn hắn tới tìm anh”.
Đột nhiên, khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên một nụ cười khát máu: “Có nghĩa là chính mày đã dẫn Hắc Quỷ tới tìm vợ con tao đúng không?”
Đứng trước sự sống và cái chết, thân tình chẳng đáng làm gì, vì mạng sống, Hà Thiên Long sẵn sàng bán đứng ông nội mình.

“Nhà họ Hà ở thành phố Vịnh, vua cá cược Hà Nham Ung, tự các người muốn chết thì chẳng trách ai được đâu!”
Sau đó, anh hơi cụp mắt xuống, nhìn Hà Thiên Long đang khổ sở van xin, sát khí tuôn trào ra ngoài: “Món nợ của nhà họ Hà, tạm thời tính sổ từ mày trước vậy!”
“Tôi có tác dụng, tôi có tác dụng với anh!”
“Tôi… Tôi biết Đào Xá ở đâu!”
Trong mắt Hà Thiên Long hiện lên sự chờ mong: “Tôi biết y thánh Đào Xá ở đâu, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết!”
“Mày có biết hậu quả khi lừa gạt tao là gì không?”
“Năm nay ông nội tôi chín chín tuổi rồi, mấy ngày nữa là tới ngày thượng thọ một trăm tuổi.

Ông ấy vẫn quyến luyến với sự phồn vinh nơi thế gian, năm nào cũng bỏ ra một số tiền lớn để kéo dài tính mạng.

Cách đây không lâu, vì muốn có một buổi thượng thọ nở mày nở mặt, ông ấy đã mời y thánh Đào Xá tới chữa trị.

Lúc tôi rời khỏi thành phố Vịnh, Đào Xá vừa chữa cho ông nội tôi xong, hơn nữa tôi còn tình cờ nghe thấy Đào Xá nói là chưa tới thành phố Vịnh bao giờ nên sẽ nhân cơ hội lần này đi ngắm nhìn phong cảnh, vậy nên chắc chắn Đào Xá vẫn còn ở thành phố Vịnh!”
“Anh Hạng, anh nhất định phải tin tôi”.

Hà Thiên Long lập tức nhe răng cười: “Thật sao? Vậy tôi…”
Còn chưa dứt lời, hắn ta bỗng cảm thấy phần cổ căng cứng, một bàn tay to lớn siết chặt cổ hắn ta, chậm rãi nhấc bổng hắn ta lên.
“Đã chọc tới tao thì chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội được! Không có kẻ nào là ngoại lệ!”
Dứt lời, rắc một tiếng, anh trực tiếp bẻ gãy cổ Hà Thiên Long.
Sau đó, anh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen nhánh như chứa đựng cả một bầu trời sao: “Yêu Thỏ, Tù Ngưu, hai người ở lại thành phố Thiên Hải, bảo vệ Tịnh Nhã và Yên Nhi, chỉ cần bọn họ bị tổn thương dù chỉ một chút, mang đầu tới gặp tôi!”
“Liệt Long, Thiên Cẩu!”
“Có!”
“Tuân lệnh!”
“Chọn một trăm thiết kỵ biên giới phía Bắc, xuất phát cùng tôi!”
----------------------------.