Dương Chư cố ý hất cắm, trên gương mặt mập mạp lộ ra biểu cảm ta là nhất.

Tiêu Lâm sống trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, tiếp nhận tin tức nhiều hơn những người cổ đại này gấp trăm vạn lần, cũng biết cách đối nhân xử thế hơn những người này.

Từ xưa tới nay, tặng quà, đưa lễ là một loại học vấn.

Tặng quà là chuyện quan trọng nhất trong việc tạo dựng quan hệ giữa người với người, tặng quà thì dễ, nhưng tặng đúng ý người ta mới khó, dù sao nhu cầu của mỗi người là khác nhau.

Quà chọn khéo thì quan hệ hai bên sẽ thân thiết hơn. Còn tặng sai quà thì chỉ là lễ chứ không có ý nghĩa.

Đám người Dương Chư chỉ chọn đắt tiền, xa hoa mà không đúng mục đích, vừa thấy là biết tấm chiếu mới trong việc tặng quà đưa lễ.


Văn Hàn làm nghề trồng người, từng dạy không biết bao. nhiêu học sinh bao gồm hoàng đế, là thầy của thiên tử, có thứ nào mà Văn giáo dụ chưa từng thấy? Có thứ quý hiếm gì mà chưa từng chứng kiến?

Những đệ tử thế gia này có đưa đồ quý hơn nữa thì có quý bằng đồ của hoàng đế ban không? Có đắt được hơn của hoàng đế không?

Học viện của Văn giáo dụ đơn sơ mộc mạc, trong này, trừ bút, mực và giấy thì chỉ còn lại đủ loại sách. Những thứ hoàng đế ban chẳng có món nào ở đây.

Văn giáo dụ thông báo với bên ngoài là đã cất giữ kỹ càng những thứ hoàng đế ban, thực tế là không thích những thứ đó thôi.

Từ việc ông ta không cần Tiêu Lâm đóng học phí thì Tiêu Lâm cũng đã nhìn ra Văn Hàn thật sự chỉ muốn làm một người thầy tốt.

Ông ta và Tào Hành Chi đều thích nhân tài nhưng có điểm khác nhau. Tào Hành Chỉ là thích người có học thức, đa phần là vừa ý tài hoa của một người, loại rác rưởi như Tiêu Lâm, Tào Hành Chi không thích.

Mà loại ái tài của Văn giáo dụ là thật lòng muốn truyền bá tri thức, muốn cho bình dân Đại Nguy được học tập, giáo dục.

Nhưng địa vị ông ta quá cao, là ngôi sao sáng văn đàn Đại Nguy, lại ở thư phòng Thanh Viên.

Theo luật Đại Nguy, Văn giáo dụ không được phép dạy học bên ngoài Thanh Viên, còn người lui tới ở đây đều là con cháu thế gia, ông ta không thể lựa chọn xuất thân của học trò.


Ở hiện đại, Tiêu Lâm từng may mắn gặp một giáo viên ngữ văn. Lúc ấy thành tích của hắn không tốt lắm, tất cả giáo viên đều không hài lòng về hẳn, chỉ có giáo viên ngữ văn kia nhìn ra được sự thông minh của hẳn, vì vậy đã kiên nhẫn, dốc sức dạy dỗ thêm,

Sau này thành tích của Tiêu Lâm tiến bộ, thi đậu trường cấp ba tốt nhất, rồi lại đậu được đại học quốc văn đứng đầu cả nước, tốt nghiệp rồi lại vào bảo tàng quốc gia.

Nếu thành tích học tập cứ mãi không tốt, hắn đã sớm lấy vợ sinh con, nào giống bây giờ vẫn là thăng FA, đúng là tri thức thay đổi số phận.

Bàn lại Tiêu Lâm đã nhìn ra được suy nghĩ của Văn giáo dụ, tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị xong quà.

Món quà này đúng là tốn không ít tâm sức của hắn.

Nhưng mà muốn đưa quà vào trong thư phòng thì phải tốn chút công, hiện tại vẫn chưa tới.


Một người đóng không nổi học phí thì có thể tặng món gì đàng hoàng? Dương Chư vốn đang bất mãn việc Chu Hành, hẳn ta hừ lạnh: “Nghe nói Tiêu giải nguyên chưa đóng học phí, so với việc phí sức vào chuyện tặng quà đưa lễ thì nên tìm cách giao học phí đi. Ngươi nhập học mấy ngày rồi, cũng được giáo dụ dạy dỗ đàng hoàng, không đóng học phí thì không ổn đâu!”

Các công tử thế gia khác đều cười trộm, thư phòng Thanh Viên chưa từng có người khất nợ học phí, Tiêu Lâm đúng là trường hợp đầu tiên.

Bên ngoài đều đồn Tiêu Lâm được học miễn phí ở Thanh Viên, e là do đám người Dương Chư lan truyền.

“Việc học phí thì ta sẽ đóng trước khi ta đỗ đầu bảng thi hội!"

Tiêu Lâm nghe nói đầu bảng thi hội sẽ có tiền thưởng là nghìn lượng, đến lúc đó trích ra 500 lượng đóng học phí, không thành vấn đề.