Dùng số tiền đó để đóng học phí, ý nghĩ phi phàm, như

vậy thì Văn giáo dụ sẽ không từ chối nữa.

Đám thiếu niên cổ đại này đúng là bẩn như giấy chùi đít, toàn dùng tiền của cha mẹ mà giờ còn dám cười nhạo hẳn, Tiêu Lâm thật sự coi thường đám người này.

“Ha ha! Đầu bảng? Ha ha ha ha!”

Đám thế gia ôm bụng cười to, Dương Chư khinh khỉnh trợn mắt coi thường.

Tiêu Lâm nói chắc như đúng rồi làm họ không biết châm chọc thế nào nữa, trên đời thật sự có kẻ coi trời bằng vung!


Một âm thanh vang lên, cửa sân của Văn giáo dụ mở ra. Đám đệ tử thế gia ngừng cười, sửa soạn lại vẻ ngoài, bày ra dáng vẻ quân tử, cung kính tiến vào, mắt không thèm liếc Tiêu Lâm cái nào.

Thường ngày, nếu có nhiều người như vậy, Dương Chư sẽ dẫn đầu, nhưng hôm nay hắn ta lại cố ý đứng cuối nói: “Tiêu giải nguyên, hôm nay tặng lễ xong ta sẽ mời các cử nhân ăn cơm, ngươi cũng tới nhé!”

Lời mời nghe có vẻ bình thường nhưng giọng điệu như đang ra lệnh vậy.

Trong những trường hợp như này, đệ tử quyền quý như Dương Chư sẽ không mời những đệ tử nhà nghèo, đám nhà nghèo sợ hãi rụt rè, chẳng dám hó hé, rượu cũng không dám uống, mất hứng lắm.

Đệ tử nhà nghèo khúm núm là chuyện bình thường, những trò chơi của quyền quý, họ cũng không biết chơi, đa phần đều thành mục tiêu bị giễu cợt, bị đám đệ tử quyền quý khó xử. Vậy nên khi có đệ tử quyền quý mời, đệ tử nhà nghèo sẽ từ chối nếu có thể.

Binh tới tướng đỡ, nước lên đất chặn, muốn tiến vào mạng lưới quan hệ của kinh thành, mấy tình huống thế này sẽ xảy ra rất nhiều, Tiêu Lâm cũng muốn đi để làm quen.

Tiêu Lâm có chút rục rịch trong lòng, người cổ đại uống rượu, chơi ném thẻ vào bình, vung quyền đánh bài, mấy cái này, hắn chơi được tất.

Hản nhướng mày: “Được! Không gặp không về! Cám ơn Dương công tử đã ngỏ lời, Tiêu mỗ rất cảm động!”

Đây không giống câu cảm ơn mà còn thẳng thẳng tới mức không còn khách sáo.

Vừa dứt lời, Tiêu Lâm đi vào sân chẳng màng tới ai.

Tiêu Lâm không từ chối giống người khác mà còn vui vẻ đi trước? Dương Chư biến sắc, kẻ hầu thấp giọng bất mãn thay: “Công tử, tên này đúng là không biết lễ nghĩa gì cả, dám đi trước công tử!”


“Hăn là giải nguyên, không thể nói là không biết lễ nghĩa!”, Dương Chư quát lớn một tiếng, nếu người ngoài nghe được câu này thì kẻ không biết lễ biết nghĩa mới là Dương gia.

Kẻ hầu cúi đầu: “Tiểu nhân biết sai rồi

“Đi thôi!", Dương Chư sải cái chân to mọng, bước vào sân. Cơ thể hắn ta nặng nề, cánh cửa hơi cao một chút thì hẳn ta sẽ không thể bước qua.

Người khác dẫn một người hầu, Dương Chư dẫn theo ba người, một bưng quà, hai tên khác giúp hẳn ta nhấc chân. Tiêu Lâm lắc đầu, mập cỡ này thì hết nói rồi!

Trong viện của Văn giáo dụ, mọi người dâng quà lên, khen những câu chẳng khác gì người đi trước, Văn giáo dụ bình tĩnh nghe, sau đó gật đầu rồi đưa lại một đồng tiền.

Mọi người lấy được đồng tiền thì mừng rỡ, tự hào nhưng chưa từng nghĩ tới hành động này còn có ý nghĩa gì, chỉ cho rằng đó là một món để đáp lễ, có thể mang ra ngoài để khoe khoang với người khác.

Tiêu Lâm liếc mắt một cái, thây đang nói cho các ngươi biết là những thứ này quý trọng cỡ nào, trong lòng thầy chúng chỉ đáng giá một đồng tiền thôi, còn chẳng băng tặng sách, đám ngốc!


Tặng quà mà người ta không thích, đám đệ tử quyền quý này còn vui mừng, cầm đồng tiền mà sung sướng như vậy, người cổ đại đúng là ngây thơ tới đáng yêu. Tiêu Lâm thở dài một tiếng, không nỡ vạch trần chân tướng.

Đúng như Tiêu Lâm đoán, quà của đám học sinh đều được Văn giáo dụ sai người ghi chép lại, kiểm kê rồi cất đi, rồi những thứ này sẽ mãi mãi năm trong rương, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Mọi người tặng quà xong thì chỉ còn mỗi Tiêu Lâm.

Ánh mắt Văn giáo dụ sáng ngời nhìn hẳn như đang mong chờ.

Đám đông thầm chế nhạo trong lòng, Tiêu Lâm hoàn toàn không thể mua nổi những thứ quý giá!

Nam tử hán sống thành thế này thì đúng là xấu hổ! Tân đại tiểu thư phải uỷ thân cho tên vô dụng thế này đúng là ấm ức, chỉ họ mới xứng ngủ với mỹ nhân như nàng!