Tiêu Lâm cười: “Đừng nhỏ mọn thế!”

Hắn cứ tiến lên, người hầu cứ lùi ra sau.

Tiêu Lâm nhướng mày, nghiêm trang nói: “Không phải là muốn cho Tiêu mỗ mở mang tầm nhìn à? Tới đây, để ta được mở mang đi! Tiêu mỗ thật sự chưa từng thấy nhiều thứ thú vị vậy đâu!”

Hắn xoay người, đầy tớ khác khóc không ra nước mắt, không hẹn mà cùng bảo vệ lễ vật, sợ Tiêu Lâm sẽ như chó dữ nhào qua.

Tiêu Lâm lớn gan làm loạn, tất nhiên sẽ không để ý tới thể diện của đám thế gia, nhưng hai bên không giống nhau, họ là người hầu, chủ nhân không nói gì, hiển nhiên họ đã vô cùng tức giận đối với Tiêu Lâm.

Nếu lại để Tiêu Lâm xem một cái, làm trò nhận xét chỉ trỏ công khai làm chủ của họ xấu mặt, chủ sẽ đánh chết họ mất.

Tiêu Lâm cũng không phải thật sự muốn xem, chỉ là muốn đánh tan sự hống hách của họ, giờ còn chưa bắt đầu, họ đã bắt đầu sợ rồi à? Đám người kia gây chuyện thì hay. lắm, nhưng hẳn vừa liếc mắt một cái là làm như hắn muốn mạng chó của họ vậy.


Mấy người cổ đại này chỉ một khuyết điểm cực lớn là quá coi trọng thể diện.



Tuy thể diện quan trọng nhưng nếu người ngoài chỉ nói một câu mà đã khiến họ thấy mất mặt, vậy khả năng chịu đựng áp lực quá kém rồi! Nếu chiến tranh tới chắc đám người này còn yếu hơn gà.

Nếu đã không cho xem, Tiêu Lâm cũng không ép, đệ tử thế gia đã nhượng bộ, không còn ai dám lải nhải bên tai hẳn, hắn cũng mừng vì được tịnh tâm.

Không phải Tiêu Lâm tự mình khoác lác chứ những món. quà này của họ cũng chỉ hiếm hoi ở hiện đại nhưng so với kỹ thuật của Hoa Hạ thì thua xa.

Quân diêu của Hoa Hạ được nhận xét là “Dù có gia tài bạc triệu thì cũng không bằng một mảnh quân diêu”.

Hoa Hạ có thể tạo ra đồ sứ thuần màu tím, cái loại màu tím mờ mờ nhạt nhạt này của Đại Nguy chẳng là cái cóc khô gì khi so với quân diều của Hoa Hạ đâu.

Vậy càng không cần nhắc tới châu báu tranh chữ của Hoa Hạ, dù đám người kia tặng mình, Tiêu Lâm cũng chẳng thèm! Ở hiện đại, muốn Tiêu Lâm giám định là phải trả tiền.

Trong rừng trúc cách đám đông không xa.

Chuyện vừa xảy ra đã bị hai cô gái áo vàng nhìn thấy hết, một cô gái trong đó vô cùng xinh đẹp yểu điệu.

“Công chúa, Tiêu Lâm kia không chỉ biết ớt cay của Tây. Vực chúng ta, còn hiểu về châu báu, đồ sứ, tranh chữ, quả nhiên không phải hạng phàm phu tục tử đúng như lời bệ hạ nói!"

“Ừ!", công chúa Đại Đồng mỉm cười, hài lòng gật đầu.


“Hôm nay công chúa cố ý tới thư phòng thanh viên là để. nhìn hắn?”

Từ lần trước Tiêu Lâm đưa cho Hoàng Đình Kiên nửa bài thơ còn muốn ớt cay của mình, công chúa Đại Đồng đã có sự chú ý đặc biệt đối với Tiêu Lâm.

Văn Hàn thanh cao mà lại nhận Tiêu Lâm làm môn sinh của mình, hôm nay nàng ta muốn xem thử tại sao hẳn lại được Văn Hàn chọn.

Chỉ vài câu mà hẳn có thể làm cả đám á khẩu, nhượng bộ lui binh.

Dù Tiêu Lâm chỉ nói vài câu nhưng nếu không có trải nghiệm và kiến thức thâm sâu, sao hắn có thể dễ dàng tìm ra khuyết điểm của những món đồ quý giá kia?

Không chỉ đám cử nhân nổi lên sóng to gió lớn trong lòng mà ngay cả nội tâm của công chúa Đại Đồng cũng gợn sóng.

Kiếm có thể giết người.

Lời nói có thể giết tâm.

Tiêu Lâm chỉ dùng vài ba câu đã có thể “giết” tâm kẻ khác.


Nhìn như đám cử nhân kia không muốn gây chuyện nữa nhưng thực tế là lời bình của Tiêu Lâm đã khiến họ rơi vào thế yếu.

Công chúa Đại Đồng tin chắc, vừa rồi, trừ chủ nhân của dạ minh châu, cũng chỉ có Tiêu Lâm nhìn ra đó là dạ minh châu, vì ngay cả nàng ta cũng tưởng đó là một viên ngọc thạch.

Nhìn khắp Đại Nguy, trừ hoàng đế, không ai có kiến thức sánh bãng công chúa Đại Đồng.

Hiện tại lại có thêm một Tiêu Lâm. Trừ sự kinh ngạc, công chúa Đại Đồng còn thấy vui mừng.

“Chê bai người ta nhiều như vậy, ngươi định tặng gì cho giáo dụ?”

Tiêu Lâm vẫn lạnh nhạt khiến Dương Chư không vui. Người khác nhịn hẳn, đó là họ không đủ mạnh mẽ.

Còn hắn ta đường đường là con trai của người đứng đầu Cửu Khanh, còn cần kiêng dè Tiêu Lâm sao?