"Nghe nói cô ta đường đường là đại tiểu thư đoan trang của Tần gia, đã gả chồng, vì sao lại bưng canh cho Chu Hành chứ?”
“Ai biết được, chuyện của mấy gia tộc quyền quý khó nói lắm, có lẽ Tân gia muốn chân đạp hai thuyền chăng”.
Tần Phong tức giận đến nỗi suýt rút kiếm ra: "Các người đang nói nhảm cái gì vậy! Cút đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo!"
Mọi người đương nhiên biết Tân gia lớn mạnh đến thế nào, nên đều im lặng bỏ đi.
Đôi mắt to ngấn nước của Tân Phượng Uyển đỏ hoe, nàng tưởng chỉ có Tiêu Lâm biết chuyện này, nhưng không ngờ lại có nhiều người biết đến như vậy! Hơn nữa, những người này đều là cử nhân, về sau sẽ là quan viên trong triều đình!
Danh tiếng của Tân Phượng Uyển giờ cứu vớt kiểu gì đây?
Tiêu Lâm này phải nhiều chuyện thế nào mới khiến bao nhiêu người biết chuyện đến vậy?
Tiêu Lâm, tên khốn kiếp này thực ra không quan tâm đ ến danh tiếng của nàng! Lồ ng ngực nàng phập phồng tức giận: “Tiêu Lâm, ngươi đi quá xa rồi! Nếu còn chút tình nghĩa vợ chồng thì không nên đối xử với ta như vậy! Ngươi tự xưng là quân tử mà lại sỉ nhục một người phụ nữ ở nơi công cộng?”
"Vậy có phải cô bưng canh thật không?"
Lời nói của Tiêu Lâm khiến Tân Phượng Uyển tức đến nỗi hồi lâu không nói nên lời, lồ ng ngực nàng phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận lại đặc biệt xinh đẹp.
Phụ nữ thời xưa coi trọng danh tiếng hơn mạng sống, Tiêu Lâm còn tưởng Tần Phượng Uyển này là một ngoại lệ. Hắn bình tĩnh nói: “Tần tiểu thư tức giận như vậy, hình như cô vẫn còn nhớ chuyện cô và Tiêu mỗ đã bái đường thành thân. Nương tử, ta không trách cô, chỉ là một bát canh mà thôi, ta chỉ muốn khuyên cô nên có mắt nhìn người, những kẻ phẩm hạnh không đoan chính, ta khuyên cô nên tránh xa một chút”.
"Ngươi!" Tân Phượng Uyển thấp giọng quát: "Ngươi mới phẩm hạnh không đoan chính! Cho dù Chu công tử chỉ là người ngoài thì cũng sẽ không đối xử với ta như ngươi!"
Những giọt nước mắt trong suốt như giọt sương rơi xuống. Tần Phượng Uyển che mặt khóc, cưới một người như Tiêu Lâm quả thực là nhục nhã cho nàng!
“Ai dà, sao lại khóc nữa?” Tiêu Lâm chớp chớp mắt, đang định bước tới nhìn rồi nhân cơ hội nói thêm vài câu.
Nhưng Tần Phong đã một bước đi tới, đứng trước mặt Tần Phượng Uyển, lạnh lùng quát: "Tiêu Lâm! Ta đã nói rồi, nếu ngươi dám ức hiếp muội muội của ta, ta sẽ đánh gấy tay chân của ngươi!"
Sau đó, Tân Phong muốn rút kiếm ra, nhưng lại bị Tiêu Lâm ấn lại, ung dung nói: "Huynh trưởng lại nói đùa rồi, ta bắt nạt nương tử làm gì cơ chứ? Ta bảo cô ấy tránh xa Chu Hành chính là muốn tốt cho cô ấy".
Tiêu Lâm mặt ngoài mỉm cười, nhưng dùng lực rất mạnh. Tần Phong âm thầm dùng sức, nhưng lại không thể rút kiếm ra.
Tiêu Lâm mồm năm miệng mười khiến Tân Phượng Uyển tức muốn chết, nàng cảm thấy mình không thể chịu nổi kẻ này nữal
Trước kia Tiêu Lâm có gây chuyện cũng chỉ gây chuyện ở trong nhà. Nhưng giờ hắn ra ngoài gây chuyện đến nỗi ai ai cũng biết, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ nàng.
Tại sao nàng phải chịu uất ức như vậy?
Nàng trừng mắt nhìn hắn, cay đăng nói: “Người ta nên tránh xa là ngươi, không phải Chu Hành!”
Lời vừa nói ra, Tân Phượng Uyển lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Quả nhiên, vẻ mặt Tiêu Lâm càng trở nên lạnh lùng.
Đã cắm sừng Tiêu Lâm mà còn coi đó như lẽ đương nhiên?
Lại còn tự tin đến vậy?
Sao Tần Phượng Uyển dám kiêu ngạo và độc đoán như vậy?
Vốn tưởng rằng Tần Phượng Uyển chỉ là xem thường thân phận của Tiêu Lâm, cảm thấy tủi nhục nên mới tránh xa hắn như vậy. Tiêu Lâm cũng hiểu nên chưa bao giờ làm khó nàng.
Bây giờ xem ra nàng không chỉ cố ý mà còn giống như những kẻ khác, cho rằng mình có thể tùy tiện giãm đạp lên hắn! Làm nhục hắn!
Gương mặt hắn vô cảm, nụ cười cũng biến mất. Tiêu Lâm thì không sao, nhưng nếu Tần Phượng Uyển không được dạy cho một bài học, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho Tiêu gia.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng: "Tân Phượng Uyển, cô không biết xấu hổ sao?"
Người nhà Tần gia cả kinh, Tân Phong lại bước tới đứng ra bênh vực em gái, nhưng Tiêu Lâm trực tiếp vượt qua hắn ta, đi tới trước mặt Tân Phượng Uyểnh: "Ta hỏi cô, cô không cần liêm sỉ sao?"