Tiêu Lâm bị lửa giận thiêu đốt, sự lạnh lẽo toả ra từ đôi môi đang nhếch lên khinh miệt của hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Tân Phượng Uyển hiện lên một tia hoảng sợ. Nhưng cậy tất cả các anh em trong nhà đều ở đó, nàng tỏ ra không hề sợ hãi, cứng miệng nói: "Tiêu Lâm, đừng có nói những lời dơ bẩn đó! Ngươi mới là người không biết xấu hổ! Làm sao một người đàn ông dựa vào nhà họ Tần để có chỗ đứng ở kinh thành lại có tư cách để chỉ trích ta?”

Xã hội cổ đại yêu cầu người phụ nữ phải tuân theo tam tòng và tứ đức. Về phương diện giáo dục, phụ nữ được dạy phải hiếu thuận, hiểu lễ nghĩa. Thậm chí còn có hẳn một bộ “Nữ tứ thư” gồm Nữ Giới, Nữ Huấn, Nữ Luận Ngữ, Nữ Phạm Tiệp Lục để răn dạy người phụ nữ.

Nhà Ngụy không có "Nữ tứ thư" để răn dạy phụ nữ nhưng yêu cầu đối với phụ nữ cũng tương tự. Tân Phượng Uyển là tiểu thư xuất thân từ gia tộc nổi tiếng, nhưng bây giờ nàng trông thật vô liêm sỉ, khiến Tiêu Lâm cực kỳ tức giận!

Ngay cả ở thời hiện đại, lời nói và hành động của Tần Phượng Uyển cũng sẽ bị coi thường!

Nữ nhân đã có chồng lại đi hạ thấp bản thân, ngày ngày nịnh nọt nam nhân khác, cho rằng bản thân mình và hắn ta tâm đầu ý hợp. Nhưng nàng không biết răng bọn họ chỉ tham lam thân thể của nàng mà thôi!

Tân Phượng Uyển kiêu ngạo ngẩng mặt lên, Tân gia vẫn luôn bảo vệ con cháu, nàng lại là đích nữ duy nhất trong nhà nên luôn được sủng ái, muốn gì có đó! Còn Tiêu Lâm chỉ là một tên con nhà nghèo, có gì phải sợ?


Góc mà khuôn mặt nàng nâng lên thực sự vừa phải. "Bốp!" Tiêu Lâm giơ tay tát mạnh Tân Phượng Uyển một cái! Thân thể mảnh dẻ của nàng không thể đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất!

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên khiến mấy anh em nhà họ Tân choáng váng.

Tân Nam vội vã đỡ chị gái mình, muốn khóc mà không ra nước mắt, anh rể lần này thực sự dám ra tay!

Tân Phượng Uyển ôm mặt, nhìn Tiêu Lâm băng ánh mắt không thể tin nổi! Hắn vừa đánh nàng?

Tiêu Lâm thực sự dám đánh nàng!

Một tên ở rể dám đánh nàng!

Nàng đường đường là đại tiểu thư nhà họ Tần! Nàng là con gái của tướng quân!

Tân Phượng Uyển lớn đến chừng này, thậm chí chưa từng có ai dám nói lời khó nghe với nàng!

Vậy mà một gã thư sinh quèn như Tiêu Lâm dám đánh nàng!


Lại còn là tát thẳng vào mặt!

Tân Phượng Uyển tức đến nỗi toàn thân run rẩy: "Ngươi ở nơi công cộng làm nhục ta trước để người đời chỉ tay vào ta, tại sao ngươi còn dám đánh ta?"

Tân Phong cũng gầm lên giận dữ và rút kiếm ra.

Tân Phong vốn là quan võ, từng ở trong quân đội nhiều năm, vốn tưởng rắng Tiêu Lâm sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ Tiêu Lâm quay người lại, bá đạo rút thanh kiếm Tùy. Ý ra, hét lớn: "Bạch Khởi, lùi lại!"

“Vâng!” Bạch Khởi mặc dù lo lắng nhưng lập tức đứng sang một bên.

Tùy Ý uy chấn thiên hạ, toát ra sát ý lạnh lùng thấu tâm can người đối diện. Để mà so sánh thì, thanh kiếm của Tân Phong trông hơi tồi tàn.


Tân Phượng Uyển che mặt, cay đắng nói: "Tiêu Lâm, nếu ngươi là người lương thiện, không gây chuyện như thế này, Tân phủ vẫn sẽ bao dung ngươi! Giờ đã nhìn rõ con người ngươi như vậy, hôm nay ngươi chết ở đây là lỗi của ngươi, không thể trách chúng tai"

Tân Phượng Uyển uy hiếp Tiêu Lâm như vậy chỉ vì muốn hắn cúi đầu nhận lỗi. Một thư sinh trói gà không chặt như hắn đánh nhau với huynh trưởng của nàng thì chẳng khác nào tự sát.

Tiêu Lâm cầm kiếm, ung dung cười rồi nói bằng giọng khinh thường: “Đây không phải là lần đầu tiên Tân gia của cô đòi đánh chết ta, vậy mà mở mồm ra là nói đạo lý? Nếu muốn giết ta, cũng phải xem các người có bản lĩnh đó hay không!"

Tân Phong hét lên: "Quả là kẻ ngông cuồng điên loạn!"

Thanh kiếm sắc bén đánh tới, Tiêu Lâm toàn thân tỏa ra sát ý, hắn không sợ hãi cũng không lùi bước, hơn nữa cũng không hề cúi đầu!