Tiêu Lâm đứng lại, dừng bước chân đang định quay trở về nhà. Hắn nhìn thẳng vào Tân Phượng Uyển, sự lạnh lùng trong mắt Tiêu Lâm khiến nàng không khỏi giật mình.

Tiêu Lâm lúc trước bất cần lãnh đạm, sao hôm nay ánh mắt này lại có thêm cả hận thù?

Tân Phượng Uyển có trực giác rất nhạy cảm và chính xác. Dưới tấm mạng che mặt, nàng hơi giật mình, chẳng lẽ Tiêu Lâm đã biết chuyện hôm qua Chu Hành ở lại ăn tối rồi sao?

Nàng không khỏi hoảng hốt, nhưng có huynh trưởng ở đây, sao nàng phải sợ Tiêu Lâm kia chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định đáp lại bằng ánh mắt còn thờ ơ và oán hận hơn. Đang ở nơi công cộng, nếu có người biết người đàn ông này là chồng nàng thì nàng biết giấu mặt vào đâu?

Nàng đứng thẳng người, toả ra khí chất của một tiểu thư cao quý, lạnh lùng và kiêu ngạo, thậm chí không thèm nhìn Tiêu Lâm, giả vờ như không quen biết hắn.


Khi nghĩ đến đôi bàn tay cao quý nõn nà như búp sen của Tân Phượng Uyển đã bưng bát canh cho Chu Hành, cơn giận ban nãy đã nguôi của Tiêu Lâm lại bùng lên.

Hắn bình thản đi tới trước mặt Tân gia, hành lễ bằng một tay: “Chào huynh trưởng, ta không tiện hành lễ bằng tay phải, xin lượng thứ”.

Hừ, Tân Phong có chút khinh thường nhìn dáng vẻ khiêm tốn của Tiêu Lâm: "Sau kỳ thi Hội hôm nay, cái danh cử nhân của ngươi sẽ không đáng một xu. Nếu ngươi tiếp tục ngông nghênh kiêu ngạo như vậy, Tân gia sẽ không thèm chứa ngươi..."

"Huynh trưởng chắc chắn ta sẽ rớt bảng sao?" Tiêu Lâm ngắt lời Tân Phong, nhìn thẳng vào hẳn ta, nói tiếp: “Ta thì không nghĩ vậy”.

Ánh mắt của Tân Phong dừng lại ở thanh kiếm của Bạch Khởi, thứ hắn ta hằng mong đợi giờ đã bị một tên nô lệ hèn hạ chiếm hữu. Hắn ta vô cùng tức giận vì Tiêu Lâm coi trọng một nô tài như Bạch Khởi, sau đó lại oán hận hắn không coi Tân phủ ra gì.

Trong suy nghĩ của Tân Phong, Tiêu Lâm với tư cách là người nhà họ Tân đã có được thanh kiếm đệ nhất, nên lẽ đương nhiên hắn phải giao nộp nó cho Tân phủiI

Tân Phong lạnh lùng nói: "Ở chốn kinh thành ngoạ hổ tàng long này mà ngươi nghĩ mình sẽ làm nên chuyện với một cánh tay đó sao?"

Ánh mắt khinh thường của hắn ta nhìn về phía bàn tay phải bị thương của Tiêu Lâm. Tất cả mọi người đều rất chắc chắn Tiêu Lâm lần này sẽ rớt bảng. Tiếng tăm nổi đình nổi đám của Tiêu Lâm gần đây có là gì? Đến kỳ thi Hội cũng không đậu thì sớm muộn rồi cũng bị lãng quên thôi!


“Huynh trưởng vẫn nên mong ta thi đỗ mới phải chứ”, Tiêu Lâm thản nhiên cười nói: “Dù sao thì ta cũng cưới Tần đại tiểu thư, là phu quân thì không thể để nàng ấy thất vọng phải không?”

Tiêu Lâm hơi nghiêng đầu, nhếch khóe miệng giễu cợt, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Tần Phượng Uyển đột nhiên nghe tên mình bị nhắc đến, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng xanh, những sĩ tử bên cạnh nghe thấy cũng lập tức xì xào rồi thi nhau quay lại hóng hớt.

Tân Phượng Uyển ăn mặc rất sang trọng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần nên vốn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám sĩ tử kia nãy giờ vẫn đang thắc mắc vị tiểu thư này đến từ gia tộc nào, nhưng họ không thể ngờ rằng cô nương này đã thành hôn, lại còn là nương tử của Tiêu Lâm.

Quần áo của Tiêu Lâm so với trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng không xa hoa như của Tần Phượng Uyển, thoạt nhìn hắn vẫn không có vẻ gì là đến từ một gia tộc giàu có.


Tần Phượng Uyển liếc nhìn xung quanh, ánh mắt của những người đó như kim châm vào người nàng. Việc Tiêu Lâm gọi nàng như vậy quả là một nỗi nhục đối với nàng.

Nàng thấp giọng quát lên: "Tiêu Lâm, ngươi nhắc đến ta làm gì? Ta có thất vọng hay không thì liên quan gì đến ngươi?"

“Đương nhiên có liên quan đến ta rồi", Tiêu Lâm tiến lên một bước, nhìn vào tay mình: “Nếu ta chăm chỉ hơn, Tần tiểu thư cao quý sẽ không phải tự tay bưng canh cho kẻ khác nữa đúng không?”

Nói xong, Tiêu Lâm mỉm cười, khiến Tân Phượng Uyển vô cùng xấu hổ.

Mọi người xôn xao thì thầm: “Thì ra nàng ấy hôm nay họ nhắc đến chính là Tần tiểu thư. Còn bát canh mà họ nhắc đến hóa ra là thế này”.