"Con thích cút đến đâu thì cút, nhưng Tuyết Nhi thì phải ở lại!"

Lý lão Hầu gia vừa mắng xong một tiếng, toàn bộ An Hi Cư từ trên xuống dưới đều câm như hến, chỉ có người trong tam phòng là có vẻ mặt bình thường.

Lý Dụ bình tĩnh uống trà ngon mà Chiêu Nghi đại trưởng công chúa vừa mới pha, nhìn màu sắc, xanh biếc trong vắt, khi nếm vào miệng, vị cực kỳ tươi mát thoải mái, Lý Dụ rất thỏa mãn uống trà, vừa há miệng đã nói: "Tổ mẫu, trà Mao Tiêm này không tệ, khi nào con đi cho con một ít mang theo nhé."

"Cút." Đối với đồ da mặt dày không biết xấu hổ nhiệt tình xin xỏ, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cũng chịu không nổi mắng một câu, trà này chính là Tín Dương mao tiêm, còn là cực phẩm trà búp Minh Tiền, trước đó vài ngày được đưa vào trong phủ, nó thì giỏi lắm, há môi trên chạm môi dưới một cái là mở miệng đòi rồi.

Khóe môi Lý Dụ mang theo ý cười thật sâu, lộ ra nụ cười sáng lạn với Tô Nhược Tuyết, "Tuyết Nhi mau chóng tạ ơn Tổ mẫu ban thưởng đi." Sắc mặt Tô Nhược Tuyết bình tĩnh, nàng không tiếp lời mà thậm chí ánh mắt khi nhìn Lý Dụ còn cực kỳ lạnh lùng.

Thấy thế, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý lão hầu gia nhìn nhau cười cười, hết sức hả hê, nhất là Lý lão Hầu gia vừa mới nổi bão xong, lúc này ánh mắt ông cụ nhìn về phía Lý Dụ có biết bao nhiêu là khinh bỉ, tiểu tử ngươi tự chủ trương, bây giờ cho trắng mắt ra, dù sao Tuyết Nhi nhà ngươi cực kỳ ngoan ngoãn, nhất định không theo ngươi chạy loạn khắp nơi đâu!

Lý Dụ ngượng ngùng cười cười sờ mũi mình, tiếp tục nói: "Tuyết nhi, trước mặt tổ phụ tổ mẫu chúng ta nàng đừng xấu hổ gì cả, ha ha, tổ phụ và tổ mẫu thương chúng ta nhất trên đời này rồi, chỉ là ít là trà mà thôi, nếu như nàng thích thì cứ nói một lời, huống chi lần này chúng ta đi Tri Châu, thật lâu sau đó không được gặp nhị lão, đây là tâm ý của bọn họ, nàng đừng khách sáo làm chi."

Thấy da mặt hắn dày như vậy mà còn làm được đến mức vô sỉ mặt không biến sắc, Lý nhị thiếu là tuyệt nhất rồi. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, trong phòng cả Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, Lý lão hầu gia và Tô Nhược Tuyết bị chặn họng không nói được lời nào, thật sự là đồ mặt dày không biết xấu hổ!

Đối với ánh mắt "ca ngợi" của mọi người, Lý Dụ rất thản nhiên chống đỡ, hắn cứ kiên nhẫn mặt dày như thế, ngay cả Lý lão hầu gia cũng không còn tức giận nỗi như lúc ban đầu nữa.

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa thấy phu quân bên cạnh mình giống như bị nghẹn, nhưng bà cũng không vạch trần mà chỉ trưng gương mặt tương tự Lý Dụ nhưng có thêm mấy phần tinh xảo ung dung của nữ nhân, bởi vì hàng năm bảo dưỡng tốt nên da dẻ hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh nhìn thấu mọi chuyện.

Tôn nhi của bà đa mưu túc trí như tiểu quỷ, bởi vậy trước đây nó "không làm việc đàng hoàng" không muốn tiến vào quan trường bà cũng không miễn cưỡng, nhưng lúc này nếu như nó đã có lựa chọn, cam lòng thay trời hành đạo, chém một nhát đao sắc bén vào cục diện hỗn loạn này, như vậy con đường định trước nó phải đi sẽ không thể nào suông sẽ.

Nha đầu Tuyết Nhi là do chính bản thân nó chọn lựa, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa hiểu rất rõ ràng, với tính tình lãnh đạm trời sinh, một khi nó đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi, người như vậy một khi đã yêu thì tính chiếm hữu rất cao, thế nên đối với quyết định này của Lý Dụ bà có thể lý giải, chẳng qua là, "Cuối cùng Tuyết Nhi có đi theo con hay không, không phải con cứ nói là được, cũng chẳng phải do ta và tổ phụ con định đoạt, mà là Tuyết Nhi phải tự mình ra quyết định, không ai có thể miễn cưỡng nó."

Bà chưa bao giờ là một người cổ hủ, chỉ dựa vào cách quản lý mấy vị phu nhân trong Vĩnh Định Hầu phủ là có thể nhận ra ít nhiều, trong những năm qua Hầu phu nhân Triệu Thị đã giằng co với Vĩnh Định Hầu Lý Tĩnh gần hai mươi năm, ngoại trừ lần Lý Dụ bị lơ là khiến bà phát uy một lần, sau đó quyết định tự nuôi dưỡng Lý Dụ bên cạnh mình thì chưa từng chỉ trích con cái, thời gian trôi qua, tốt xấu gì đều là do cá nhân mỗi người tự lựa chọn, nếu cái nhà này không loạn, thì bà vẫn là một vị trưởng bối hiền lành.

"Tuyết Nhi tạ ơn tổ mẫu." Có thể có được một trưởng bối như vậy, Tô Nhược Tuyết rất cảm kích, nhất là cái bóng mờ kiếp trước cứ đeo bám nàng, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý lão hầu gia có thể  chấp nhận và yêu thương nàng dâu như mình, trong lòng Tô Nhược Tuyết cảm động không thôi.

, Người kia chưa từng để lộ cho nàng biết một chút tin tức nào trước khi đến đây, không cần phải nói tới thương lượng, ngay cả nửa chữ cũng không nói mà bá đạo quyết định thay nàng, ai muốn cùng hắn rời khỏi kinh thành đến Tri Châu chứ, Tô Nhược Tuyết không nỡ rời xa tổ phụ tổ mẫu ở nhà, không nỡ rời xa đại tỷ và tiểu muội, không nỡ bỏ phụ thân, không nỡ rời bỏ nơi mà nàng đã sinh sống hơn mười lăm năm, càng tức giận chuyện hắn bá đạo ngang ngược, nhưng dù là như thế, cái câu kia thế nhưng không thể nào không nói ra...

Cả đời này nàng vốn định thanh tâm quả dục, lạnh nhạt vượt qua một mình, nhưng hắn vẫn lấy thế sét đánh lôi đình quấy ra một ao nước xuân, nàng bực hắn, giận hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn, nàng không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có hắn, mặc dù nàng đã trải qua thời gian như vậy mấy chục năm.

"Tuyết Nhi thật bất hiếu, nhưng mong tổ phụ tổ mẫu rộng lượng, phu quân ở nơi nào thì Tuyết Nhi theo đến đó."

Đạo đức thế gian từ xưa đến nay chú trọng nữ tử ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, song nữ tử khi xuất giá còn phải hiếu thuận hầu hạ cha mẹ chồng, nhất là lúc phu quân không ở nhà, càng phải thay mặt phu quân hiếu thuận, mà nam tử làm việc ở bên ngoài, thời gian lâu dài lập thêm một phòng ở ngoài là chuyện nhìn mãi thành quen, dù cho trong lòng nữ nhân đau khổ đến chết song ngoài miệng vẫn không thể nói câu nào, lần này Tô Nhược Tuyết có thể nói lên lựa chọn của lòng mình, truyền ra bên ngoài quả thực không biết sẽ chọc đến bao nhiêu mưa gió.

Lý Dụ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt phượng nhướng lên cao cao, ánh sáng trong mắt hội tụ càng thêm chói mắt.

Mà bên này, nếu như Tô Nhược Tuyết đã lên tiếng, Lý lão Hầu gia không nỡ bỏ thì cũng chẳng làm được gì cả, ông cụ chỉ có thể trừng mắt liếc dáng vẻ dương dương tự đắc của Lý Dụ mà hờn dỗi.

Nhận được sự đồng thuận của nhị lão, cho nên trong lúc dùng bữa tối Lý Dụ đã công bố tin tức này ra ngoài, hiện trường ngoại trừ Vĩnh Định Hầu cố gắng đè nén không thôi thì biểu hiện của những người khác vẫn bình tĩnh, dù sao mặc kệ trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, Lý Dụ cũng không quan tâm hết được, chẳng qua là hắn liếc mắt nhìn một vòng người trong nhà, thông báo một tiếng chứ không phải muốn thương lượng với bọn họ bất cứ chuyện gì.

Ngược lại đối với vị đại ca Lý Nguyên này, sau khi dùng bữa tối xong, Lý Dụ bèn dẫn Tô Nhược Tuyết đến Bích Đê viện.

Tình cảm giữa hai huynh đệ bọn họ rất thâm hậu, Tô Nhược Tuyết cũng chẳng phải lo lắng cái gì, sau khi Lý Dụ theo Lý Nguyên đến thư phòng, nàng ở lại tâm sự với đại tẩu Chu Tử San.

Hiện giờ, cục cưng trong bụng Chu Tử San chưa đầy ba tháng, vả lại thể chất của nàng không tính là tốt, có điều cục cưng trong bụng cực kỳ ngoan ngoãn, phản ứng mẫn cảm ở ba tháng đầu đối với Chu Tử San đều không có tác dụng, nàng chẳng hề có bất cứ một triệu chứng nào dù là nhỏ nhất, thậm chí tinh thần còn sáng sủa hơn trước kia không ít, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ma ma bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng mượt mà hồng nhuận phơn phớt, trước đó mấy ngày nghe những người từng mang thai nữ oa nói chỉ có mang thai nữ oa, thai phụ mới có thể mềm mại như nước, chứ nếu là nam hài thì mặt mày thai phụ đã không dễ chịu như vậy rồi, tin này truyền tới An Hi Cư, suýt chút nữa đã làm Lý Lão Hầu gia vui đến choáng váng.

Nếu như nói người có phản ứng mạnh mẽ nhất khi Tô Nhược Tuyết rời đi là Lý Lão Hầu Gia thì người thứ hai chính là Chu Tử San.

Giờ khắc này hai người đang ngồi trên giường la hán làm bằng gỗ mun sáng bóng, ánh nến vàng sáng rực chiếu lên gương mặt như ngọc của Chu Tử San, dù cho không nhìn kỹ cũng có thể thấy được, "Tuyết Nhi..."

Từ khi Lý Dụ đi vào thư phòng, Chu Tử San chưa từng buông tay Tô Nhược Tuyết ra, lúc này thì càng nắm chặt hơn, tựa như e sợ người trước mắt đột nhiên biến mất, cũng là thân nữ tử, nàng không thể hiểu nỗi tại sao mình lại lựa chọn Tô Nhược Tuyết là người thân thiết nhất? Trong lòng nàng vẫn không nỡ bỏ người em dâu mà nàng vừa nhìn đã thấy thích này.

Tính tình nàng mềm mại lại nhát gan, trước khi xuất giá không chỉ bị người nhà phê bình một lần, khi gả vào hầu phủ thân là con dâu trưởng, nếu như không phải trong phủ còn có tổ mẫu trấn áp, mẹ chồng Triệu thị cũng không phải người nhiều chuyện thì sợ là nàng phải ôm tâm lý  thấp thỏm sống qua ngày rồi.

Trước khi Tô Nhược Tuyết vào phủ nàng còn rất lo lắng sợ hãi người em dâu tương lai này không hợp với mình, lo lắng em dâu không thân thiết với mình, vân vân. Nhưng tất cả băn khoăn đều tiêu tán hơn phân nữa khi vừa nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, thế gia vọng tộc từ trước đến nay đều phải tự mình cánh sinh, mà nàng cũng tương tự như vậy, cũng có đặc tính cảm giác và cảnh giác của một động vật nhỏ, tuy nhìn qua Tô Nhược Tuyết có vẻ rất lạnh lùng cao ngạo, song đôi mắt lại thanh tịnh thấy đáy, người như vậy thì không thể nào xấu được.

Mà sự thật chính là, nàng không có nhìn lầm người, các nàng ở chung rất tốt, Chu Tử San rất quý trọng người em dâu giống như bạn khuê mật này.

Tô Nhược Tuyết cầm tay Chu Tử San, mặc dù tươi cười trên khóe môi chỉ nhợt nhạt nhưng cũng rất ấm áp, "Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm đi, đợi đến khi cục cưng ra đời bọn muội sẽ về thăm tẩu."

Lần này Lý Dụ ra ngoài nhậm chức, thời gian dài ngắn khó mà đoán trước, ngắn thì một hai năm, dài thì hơn mười năm, ngoại trừ vị thiên gia kia ai cũng không gọi hắn về được.

Chu Tử San cũng hiểu điểm khó khăn trong đó, hai người nói với nhau vài lời thì làm như vô tình dẫn dắt câu chuyện tới cục cưng trong bụng của nàng, nhân dịp này Tô Nhược Tuyết sai Tử Yên lấy mớ y phục sơ sinh mà nàng đã làm lúc trước ra tặng cho Chu Tử San, ý tứ trong đó thế nào người trong cuộc đều hiểu, ngoài mặt không cần nói thêm gì nữa.

Chu Tử San vui vẻ tiếp nhận, xanh nhạt nè, tím sáng nè, trắng sữa nữa, mỏng hay dày đều có đủ, mấy chồng dầy đặt tràn lan trên bàn khảm xà cừ, đều là tấm lòng của người thím là Tô Nhược Tuyết.

Chu Tử San vuốt ve đường may tinh xảo, ánh mắt sáng ngời, "Tuyết Nhi khéo tay quá, sau này khi sinh tiểu bảo bảo không sợ thiếu y phục xinh đẹp mặc, lúc này tiểu tỷ tỷ trong bụng ta chiếm lợi ích trước rồi." Bởi vì Lý Lão Hầu Gia nên trừ trên xuống dưới trong Hầu phủ đều mặc định tiểu bảo bối trong bụng Chu Tử San là bé gái, thuận theo tâm ý của Lý Lão Hầu Gia.

Nghe thế, khóe môi đang vui vẻ của Tô Nhược Tuyết cứng lại vài phần, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, Chu Tử San ngồi đối diện tưởng mình bị hoa mắt nên không nghĩ nhiều.

Nói đến con cái, giữa nữ nhân hình như không bao giờ nói hết, bây giờ các nàng trò chuyện say xưa đến nỗi Lý Dụ và Lý Nguyên đã bàn chuyện xong trở về, đêm đã khuya, Tô Nhược Tuyết và Lý Dụ không thích hợp ở lâu, bốn người đơn giản nói mấy câu rồi bọn họ liền cáo từ ra về.

Vừa rời khỏi Bích Đê Viện, khóe môi Tô Nhược Tuyết chứa đầy ý cười, nàng không chất vấn, cũng chẳng oán trách, thậm chí bước chân phía dưới vẫn phối hợp đi về phía trước với Lý Dụ như cũ, nếu không phải Lý Dụ đưa tay ra nắm tay nàng mà bị từ chối, thì với hoàn cảnh đi trong bóng tối như mực, hắn không tài nào phát hiện được, chẳng qua chỉ cần liếc một cái, Lý Dụ biết rằng cửa ải này, sợ rằng hắn sẽ khó vượt qua được...