Thật lâu sau, trong lúc Tô Nhược Tuyết càng trở nên ngượng ngùng và hồi hộp, thì nghe một giọng nói truyền đến, trầm thấp khàn khàn, khiến cho lòng nàng nóng như bị phỏng.

"Thì ra Tuyết Nhi thích xem loại sách này..."

"Không phải mà!" Tô Nhược Tuyết phản bác cực nhanh, rối rít ngẩng đầu lên giải thích, "Sách này Ngô ma ma vừa đưa cho ta..." Vốn dĩ nàng nói rất đúng sự thật, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, Tô Nhược Tuyết chẳng thể nào nói tiếp được nữa, nàng có cảm giác "Tang vật bị tịch thu", nàng ão não đến nỗi muốn cắn người.

Hơn nữa, xác thực nàng đã làm thế.

Kêu lên một tiếng buồn bực, màu mắt Lý Dụ ngày càng tối, hít thở ồ ồ như có như không, thế nhưng nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của người trong lòng, ngược lại hắn hiếm khi không vội vã thu thập nàng, "Vậy có nghĩa là Tuyết Nhi vẫn chưa xem?"

Lúc này Tô Nhược Tuyết mới nới lòng răng, nàng oán hận liếc hắn một cái, đừng tưởng nàng nghe không hiểu ý xấu trong lời hắn.

Lý Dụ bật cười, nương tử nhà hắn quả thật rất đáng yêu, ngay cả thẹn thùng cũng đạt được trình độ như thế!" Đã như vậy, chúng ta cùng thưởng thức một chút đi, nhất định không thể phụ ý tốt của Ngô ma ma được."

Cái người này! Tô Nhược Tuyết há miệng cắn hắn một lần nữa.

Mặc dù cô nương trong lòng võ công đầy mình, thế nhưng động tác này trong mắt Lý Dụ lại hoàn toàn là tình thú nơi khuê phòng, giờ khắc này, hắn ước gì nàng cắn sâu hơn một chút....

Trải qua một phen gió táp mưa rền, hai tay Tô Nhược Tuyết buông lỏng yếu ớt treo trên cổ Lý Dụ, trâm cài tóc lộn xộn, hai má ửng đỏ, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại thở dốc dồn dập muốn phỏng người, đôi mắt hoa đào phủ đầy sương mờ, đuôi mắt quyến rũ vô hạn, chỉ cần liếc mắt là lòng người say không tự biết.

Lý Dụ lưu luyến đặt những nụ hôn vụn vặt lên tóc nàng, hơi hơi chuyển xuống cái trán tấm tấm mồ hôi trán, rồi đến đôi mắt long lanh ngập nước, chiếc mũi ngạo nghễ đứng thẳng, hai gò má đậm gió xuân, đôi môi đỏ mọng thơm như hoa lan.... Từng cái từng cái một, hết sức thương tiếc.

Một lát sau, rốt cuộc Tô Nhược Tuyết cũng hồi phục tinh thần, nàng ngước nhìn lên cửa sổ miễng cưỡng được xem như đóng lại, trong lòng xúc động muốn cắn người lần nữa xông tới, lúc ấy, nếu không phải nàng thời thời khắc khắc nhớ rõ là cửa sổ vẫn còn mở toang thì có lẽ hắn đã rêu rao làm bên cửa sổ luôn rồi....

Bên ngoài mưa lớn như trút nước, chợt có vài giọt len qua khe hở cửa sổ khép hờ bắn lên người Tô Nhược Tuyết, nàng không khỏi rùng mình một cái.

Nhưng mà nàng vừa khẽ động thì lại làm cho cự long đang chiếm cứ trong cơ thể ngẩng đầu lên.

Mãnh mẽ bị lấp đầy một lần nữa, Tô Nhược Tuyết chịu không nổi ngâm lên một tiếng yêu kiều, nàng vừa thẹn vừa vội, tận lực đè nén lại cảm giác sảng khoái khó tả mơ hồ lan ra khắp cơ thể, Tô Nhược Tuyết muốn đẩy người đứng dậy, trong viện đầy nha hoàn ma ma, bọn họ làm sao có thể hồ đồ như thế? Nếu không phải có trời mưa to yểm trợ, lúc nãy nàng đã không chiều theo hắn, nhưng bây giờ muốn làm ẩu, nàng cũng sẽ không theo hầu.

Lý Dụ dùng một tay khóa chặt người trong lòng, hắn ngậm lấy thùy tai vẫn luôn đỏ ửng từ nãy đến giờ, cực kỳ vui vẻ, "Tuyết Nhi, trong quyển sách kia viết, phải ngăn chặn một lát không để chảy ra ngoài mới nhanh chóng sinh được cục cưng."

Hai mắt Tô Nhược Tuyết mở to, vẻ không tin lời nói của Lý Dụ trong mắt từ từ tán loạn, nhưng mà nàng vẫn còn nhớ mình đang tức giận, nàng kề sát vào cổ Lý Dụ hung hăng cắn một cái, cho đến khi mơ hồ truyền đến mùi vị rỉ sắt mới thôi.

Trong mắt Lý Dụ nổi lên ánh lửa u ám không rõ, "Tuyết Nhi, vì cục cưng, tiếp theo chúng ta thử tư thế ở trang thứ hai đi...."

Kể từ đó, Tô Nhược Tuyết vẫn luôn sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, song hết lần này tới lần khác nàng lại không có cách nào phản khàng, mà Lý Dụ lại lợi dụng lý do nghiêm túc này đòi hỏi toàn bộ phúc lợi thuộc về mình, hành động này cuối cùng dẫn đến Tô Nhược Tuyết nổi điên lên, dù sao bởi vì Lý Dụ yêu cầu, chỉ cần hắn vừa trở về là nha hoàn ma ma phải tránh đi thật xa, lần này ngược lại thuận lợi cho Tô Nhược Tuyết hành động, nếu Lý Dụ có hành vi không nghiêm chỉnh nào, Tô Nhược Tuyết sẵn sàng rút cây roi bên eo nhỏ của mình ra hầu hạ.

Phương pháp này quả thực cũng có hiệu quả vài ngày, thế nhưng tục ngữ nói rất đúng, ngươi có Trương Lương kế, ta có thang trèo tường, nếu Lý Dụ có thể dễ dàng bỏ qua thì thật uổng phí hắn sống nhiều năm, lúc trước thái độ của Tô Nhược Tuyết rất mềm mại nên đương nhiên hắn phải bá đạo, hắn ưỡn mặt lên muốn nói gì thì nói đó, muốn làm gì thì làm nấy, Tô Nhược Tuyết chỉ ngăn cản được nhất thời, nhưng thời gian dần trôi qua nàng đã bắt đầu thất thủ ngày càng nhiều.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, mới chớp mắt đó mà đã bước vào tháng bảy, Kinh thành vẫn nóng như thiêu đốt, mặc dù bốn góc trong phòng đều đặt chậu băng, nhưng chỉ cần hoạt động nhẹ là Tô Nhược Tuyết cảm thấy người mình dính dấp, hết sức khó chịu.

Trong những năm qua, mỗi khi bước vào mùa hè ba tỷ muội Tô Nhược U đều đến biệt trang ở ngoại thành để tránh nóng, năm nay bởi vì tình hình khẩn cấp nên không đi được, có điều đợi đến khi thế cục ổn định, thời thế thanh nhàn, Tô Nhược Tuyết cũng sẽ không đi, bởi vì tam muội Tô gia, hiện nay cũng chính là Phụ Chính vương phi Tô Nhược Nhị sắp chuyển dạ rồi, tâm tư của mọi người trong nhà đều tập trung hết lên người của Tô Nhược Nhị, tháng này Tô Nhược Tuyết phải thường xuyên tới vương phủ, lúc này bỗng nhớ tới tình hình trong vương phủ, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Khách quan mà nói, người làm mẫu thân như Nhị Nhi lại hết sức bình tĩnh, còn vị Vương gia sắp trở thành phụ thân kia lại cực kỳ khẩn trương, áng vẻ như sắp lâm đại địch khiến cho Tô Nhược Tuyết mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng cũng ngăn không được cao hứng thay cho muội muội, có phu quân như thế, chính là may mắn của muội muội.

Cũng may, tiểu bảo bối cũng không giày vò mọi người quá lâu, hai mươi hai tháng bảy, gã sai vặt trong Phụ chính vương phủ đến báo tin vui, Vương phi của bọn họ sinh được Lân nhi, lúc mới nghe tin này, trong lòng Tô Nhược Tuyết tràn ngập vui mừng đồng thời cũng thở dài một hơi, thân phận của Vương gia muội phu không tầm thường, lần này tiểu muội sinh nhi tử, hơn nữa vương gia muội phu còn rất yêu thương chiều chuộng tiểu muội, cháu ngoại trai nhỏ vừa mới sinh ra đời không thể nghi ngờ sẽ thuận lý thành chương có được thân phận thế tử, vả lại từ tháng tư đại tỷ sinh cho Bùi phủ vốn nhất mạch đơn truyền hai tiểu tử, bởi thế nên từ nay về sau đại tỷ và tiểu muội đã không còn cần nàng quan tâm chăm sóc nữa rồi.

"Thiếu phu nhân, trong phòng bếp có hầm cháo củ từ cẩu kỷ, sắp nguội rồi, người nếm thử xem." Dứt lời Ngô ma ma đặt chiếc khay nhỏ mạ vàng khảm hoa hải đường trong tay xuống, Tô Nhược Tuyết lập tức nhìn thấy cháo gạo củ từ cẩu kỉ được đựng trong bát nhỏ tráng men xanh và được bọc băng ở bên ngoài.

Củ từ trắng tinh, cháo gạo màu vàng óng làm nổi bật lên màu đỏ của cẩu kỷ, nhìn thoáng qua có vẻ nhẹ nhàng thanh đạm, chẳng qua là, "Ma ma. bây giờ ta không đói bụng..."

Có trời mới biết từ lúc Ngô ma ma đề cập qua chuyện con cái với nàng, mỗi ngày bà đều trắng trợn đưa thức ăn tới cho nàng, sức khỏe của nàng nàng biết rõ nhất, bởi vì luyện công từ bé nên đúng là có chút thiếu sót, mấy năm trước nguyệt sự còn không đều lắm, đôi khi còn rất đau nhức, nhưng mấy năm nay dưới sự giám sát của Vương ma ma nàng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, thật sự không cần bồi bổ cơ thể bổ sung cái gì nữa.

"Không sao," Khóe môi Ngô ma ma ẩn chứa ý cười nhìn Tô Nhược Tuyết, ánh mắt rất bao dung, giống như nhìn đứa nhỏ nhà mình tùy hứng bốc đồng vậy, "Vậy ta để trong bếp ninh thêm một chút, đợi đến khi thiếu phu nhân có khẩu vị rồi ăn cũng được.

Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, nàng nhíu mày, một lát sau, đôi môi mộng khẽ mở, "Ngô ma ma, đưa chén cháo tới đây đi, hình như ta thấy hơi đói bụng rồi."

Khóe môi Ngô ma ma vẫn ẩn chứa ý cười như cũ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện, đường cong khóe môi càng lớn hơn, càng sâu hơn một chút, thiếu gia nói rất đúng, quả thật thiếu phu nhân nhà bà rất đáng yêu.

Hoàng hôn giăng lối, Lý Dụ cười trên lưng ngựa phóng nhanh dưới ánh chiều tà, nhanh chóng đi về Ngọc Sênh Cư.

Mấy ngày gần đây hắn đều hồi phủ vào khoảng thời gian này, vì thề vừa bước vào Thùy Hoa Môn hắn đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng dưới cây ngô đồng, hôm nay Tô Nhược Tuyết mặc bộ váy mỏng màu xanh nhạt, quanh thân quanh quẩn một cỗ hơi thở lành lạnh, nhưng sau khi thấy người tới thì hơi thở đó bị đánh tan sạch sẽ, dưới ánh nắng chiều, nàng tươi cười sáng lạn làm người ta mất hồn, rơi mất trái tim.

Gương mặt tối tăm của Lý Dụ lập tức thay đổi, hắn bước nhanh tới, "Đang đợi ta à?"

Giọng của hắn không nhỏ, trong đó nét vui vẻ càng rõ ràng hơn, ngay cả khóe môi cũng đã kéo đến mang tai, thấy dáng vẻ hắn như thế, Tô Nhược Tuyết vẫn theo thói quen cũ không thể tránh được mà liếc hắn, có đôi khi nàng thật sự muốn mạnh mẽ một lần, người trước mắt này quả thực rất phiền người.

Dù cho nghĩ như thế nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn đưa chiếc khăn trong tay tới, tuy bây giờ đã là đầu mùa thu, song ánh nắng gay gắt vẫn không thể khinh thường, thời gian hiện tại, chỉ cần nhúc nhích một xíu thôi đã đổ mồ hôi, huống chi hắn cưỡi ngựa từ bên ngoài về nhà.

Tuy nhiên, Lý Dụ vẫn đứng yên tại chỗ, không đưa tay nhận mà chỉ cười cười

Tử Yên và Tử Oanh nhìn thấy đều bất giác cúi đầu xuống, sau đó cười cười lui xuống.

Cái người này, Tô Nhược Tuyết phiền muộn, gương mặt phiếm hồng, không nhận lấy thì thôi, nàng chẳng muốn đưa hắn nữa.

Thế nhưng không đợi nàng rút tay về thì đã bị người nắm lấy.

"Tuyết Nhi, ta nóng."

Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, giọng nói lạnh lùng, "Nóng thì tự lấy khăn mà lau." Nói rồi nàng đưa khăn tới lần nữa.

Không để ý nét mặt lạnh lùng của Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ vẫn cười cực kỳ sáng lạn, "Tay ta bẩn, nàng lau cho ta đi."

Làm như hưởng ứng lời hắn nói, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, chui vào bên trong triều phục, thoáng cái thấm ướt.

Rốt cuộc Tô Nhược Tuyết không nhìn nổi nữa, nàng cằm khăn giơ lên mặt Lý Dụ lau lau, khăn vẫn luôn được giữ lạnh, vừa chạm vào Lý Dụ thoải mái thở ra một hơi, huống chi đây là Tô nhị tiểu thư tự mình phục vụ cho hắn đấy, quả thực không còn gì tốt đẹp hơn.

Thấy vẻ mặt hắn, cuối cùng Tô Nhược Tuyết không kiềm được mà bật cười, "Tự mình lau thì không chịu, cần gì phải giày vò như thế."

Lý Dụ nhướng mày, "Tự mình lau so với Tuyết Nhi lau, có thể giống nhau được ư?"

"Có cái gì không giống nhau chứ?"

Lý Dụ giơ tay trái lên, khẽ cười một tiếng, "Chỉ có Tuyết Nhi nhà ta lau mới sạch được."

Tô Nhược Tuyết nhìn hắn, từng chút từng chút một lau sạch các đầu ngón tay cho hắn, cuối cùng nàng hất khăn lên, ném lên mặt Lý Dụ, "Cho chàng sạch này."

Hai người cười nói dưới bóng cây ngô đồng một lát mới cùng nhau vào phòng, từ trước đến nay Lý Dụ có thói quen thay y phục trước tiên, lúc này phòng tắm đã chuẩn bị xong nước, Lý Dụ chơi xấu muốn lôi kéo nương tử nhà mình cùng đi, nhưng mà bị Tô Nhược Tuyết vô tình cự tuyệt.

Tục ngữ nói rất đúng, tránh được mùng một không tránh được mười lăm, sau khi dùng bữa tối xong là đến thời gian "Đấu tranh gian khổ", Lý Dụ thảnh thơi thoải mái ăn sạch sẽ người nào đó từ trong ra ngoài.

Sau khi tắm xong, Tô Nhược Tuyết mệt mỏi đến độ không muốn động một ngón tay, chưa đầy một lát đã buồn ngủ, Lý Dụ chống tay nằm nghiêng ngắm nhìn thân thể nhỏ bé đang ỷ lại dựa vào lòng mình, đôi mắt phượng chưa hoàn toàn mất đi ham muốn kích tình kịch liệt lúc nãy nhưng lại nhanh chóng bị nhu tình mật ý thay thế.

Cúi đầu hôn lên gương mặt ửng hồng của Tô Nhược Tuyết, ánh mắt Lý Dụ tối hẳn, chuyện kia hắn đã đồng ý, nhưng còn nàng, hắn tuyệt đối phải dẫn đi.

Nàng là nương tử của hắn, đương nhiên hắn ở đâu là nàng phải ở đó.