Đầu tháng năm, thời tiết đã bắt đầu nóng bức, thể chất ba tỷ muội Tô gia thuộc dạng biếng ăn vào mùa hè, ngay cả Tô Nhược Tuyết có võ công phòng thân, nhưng vào mùa này, trên người cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, tâm trạng đôi khi cũng khó tránh bực bội một chút.

Bên ngoài khắp nơi đều là ánh dương sáng loáng, Tô Nhược Tuyết chẳng muốn đi đâu nữa, lúc này vô hình chung đã thỏa mãn tâm nguyện của Lý Dụ, song mặc dù ở yên trong nhà, Tô Nhược Tuyết vẫn có cảm giác bầu không khí trong phòng rất nghiêm túc ngột ngạt, không nói những mặt khác, chỉ riêng trong nội viện ngoại viện Ngọc Sênh Cư đều gia tăng ám vệ, hơn nữa võ công còn cực cao, mấy phủ vệ khác không thể so sánh.

Kiếp này và kiếp trước xảy ra quá nhiều khác biệt, có một số chuyện đã thay đổi từ lâu, nếu nói nàng không lo lắng thì chính là nói dối, trong kiếp trước nàng và hắn không có nhiều cơ hội chạm mặt, không giống như đại tỷ phu và Vương gia muội phu, tức nhiên nàng biết rõ hai người bọn họ có thể giành được vẻ vang trong trận này, còn hắn, nàng có quá nhiều chuyện không biết, loại không biết này cộng thêm sự quan tâm theo thời gian trôi qua khiến cho Tô Nhược Tuyết mất đi sự tỉnh táo cơ bản, không phải là không tin mà là quá quan tâm.

Tuy nhiên, Tô Nhược Tuyết cũng không rối rắm suy nghĩ chuyện này quá lâu, sau khi Phụ Chính vương gia Mẫn Hoành Duệ suất lĩnh đại quân chiến thắng trở về, hiển nhiên thế cục ở Kinh thành đã định.

Ngày hôm nay, mặt trời không chói chang như mọi ngày, qua buổi trưa mây đen từ từ hội tụ, từng cơn gió mạnh nổi lên, thổi vào người hết sức thoải mái.

Ngô ma ma xem xét sắc trời, rồi nhìn vào khóe môi mỉm cười của Tô Nhược Tuyết đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài của Tô Nhược Tuyết, có vẻ bực bội trong lòng mấy ngày qua đã giảm đi không ít, nhưng mà tuy gió mát thoải mái, song cũng không thích hợp ngồi lâu, suy nghĩ một chút, bà tiến lên nhắc nhở, "Thiếu phu nhân, trời sắp mưa rồi, mau đóng cửa sổ lại đi thôi."

Tô Nhược Tuyết quay đầu cười nhẹ nhàng, hiếm khi mang theo có phút bốc đồng làm nũng, "Ma ma, chờ thêm lát nữa, khó khăn lắm mới có gió, thổi vào người rất mát."

Ngô ma ma cũng biết khoảng thời gian này cực kỳ nóng, cho nên bà không đành lòng quản quá nghiêm, vả lại, thấy thiếu phu nhân như thế, ai có thể nhẫn tâm từ chối được chứ? Có điều dựa theo nguyên tắc Ngô ma ma vẫn phải duy trì, "Được rồi, vậy thì chỉ được ngồi thêm một lát nữa, nhưng cửa thì phải đóng lại, nếu không mưa xuống sẽ làm người bị ướt."

"Được." Nghe thế, ý cười bên môi Tô Nhược Tuyết càng sâu, "Ma ma, người cũng ngồi xuống hóng gió một lát đi."

Hiếm khi thiếu phu nhân cao hứng như thế, Ngô ma ma cũng không từ chối, trong khoảng thời gian ở chung này, dĩ nhiên đã đủ để bà hiểu rõ về người trước mắt, nàng là người không dễ dàng thân thiết nhưng cũng là một người đơn giản nhất, chỉ cần là người nàng chấp nhận thì nàng sẽ che chở hết khả năng có thể.

Ngô ma ma không chút nghi ngờ, bởi vì hai nha hoàn Tử Yên và Tử Oanh kia, dù cho có là Lý Dụ, Tô Nhược Tuyết cũng không cho phép hắn làm các nàng bị thương dù chỉ một chút. Sống lâu như vậy, kinh nghiệm tích lũy đầy mình, Ngô ma ma càng có thể cảm nhận được, có chủ tử như thế, đối với kẻ hầu người hạ như các nàng mà nói, còn có chuyện gì có thể may mắn hơn nữa?

Ngồi ở mép trường kỷ, Ngô ma ma ngắm nhìn lá cây chuối tay bị gió thổi xào xạc bên ngoài, bà mỉm cười nhẹ nhàng: "Hiện giờ thế cục đã định, thiếu phu nhân nên cân nhắc đến vấn đề có hài tử được rồi."

Đề cập đến vấn đề này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược Tuyết lập tức nhiễm mấy phần xấu hổ, có điều các tỷ muội tốt bên cạnh đều đã có con riêng của mình, đối với chuyện con cái, nói Tô Nhược Tuyết không động lòng là nói dối, lần này, mặc dù trong lòng xấu hổ nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn nghiêm túc gật đầu, "Ma ma nói rất đúng, ta... luôn để trong lòng."

"Vậy thì tốt rồi." Đương nhiên Ngô ma ma biết thiếu phu nhân nhà mình da mặt mỏng, có điều chuyện sinh con đối với nữ nhân mà nói, ý nghĩa sau lưng rất quan trọng, cũng tương đối phức tạp, một khi Tô Nhược Tuyết thả lỏng, người làm ma ma như bà nhất định sẽ giúp một tay, hình như sợ Tô Nhược Tuyết có áp lực, giọng Ngô ma ma nhẹ nhàng hơn vài phần, "Ma ma biết thiếu phu nhân thẹn thùng, nhưng chuyện phu thê từ xưa đến nay là thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải xấu hổ cả..."

Ngay lập tức, Ngô ma ma nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, bà liền lập ra các hạng mục công việc chuẩn bị cho việc mang thai, bà vốn là một ma ma xuất thân từ nội cung, đối với những chuyện này bà rất tâm đắc, trong đó không chỉ liên quan đến việc điều dưỡng thân thể hằng ngày, mà thậm chí ngay cả tư thế hành sự cũng cần phải chú ý, lúc này mặt Tô Nhược Tuyết đỏ đến mang tai lắng nghe bà nói, ngay cả gió thổi qua cửa sổ cũng sững sờ không kịp phiêu tán.

Nhìn người trước xấu hổ cúi đầu, Ngô ma ma vừa buồn cười vừa không còn gì để nói, thiếu phu nhân thẹn thùng thế này làm cho bà cũng ngượng theo, không nói nổi nữa, "Thiếu phu nhân, những lời ma ma nói, người đã nhớ kỹ chưa?"

Tô Nhược Tuyết gật đầu một cái, nhưng đầu vẫn thủy chung không ngẩng lên, không phải nàng không muốn, mà là nàng có cảm giác mặt mình gần như bị phỏng, bất luận thế nào nàng đều không ngờ tới, muốn sinh con thì phải dùng những tư thế này, chỉ nghe Ngô ma ma giảng giải có một chút mà nàng mắc cỡ đến nỗi toàn thân đỏ lên, chứ đừng nói tới thực hiện những tư thế kia với người nọ...

Ngô ma ma cũng không miễn cưỡng, thấy dáng vẻ Tô Nhược Tuyết như thế, bà ở lại cũng không hay nên lập tức cáo lui, chỉ là sau khi bà đi Tô Nhược Tuyết nhìn đến chiếc hộp gấm thêu hoa hải đường dưới chân mình, độ nóng trên mặt không giảm mà ngược lại càng cao hơn, mặc cho bên ngoài mưa rơi gió giật, trong phòng nàng chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp gấm kia, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt Ngô ma ma lúc đưa nó cho nàng, thật lâu sau lòng nàng vẫn không thể nào bình tĩnh được...

"Thiếu phu nhân đâu?"

Xế chiều mưa to như trút nước, mang lại một chút thoải mái cho kinh thành trong tháng khô nóng nhất của mùa hè, mặc dù xuất hành có chút không thuận tiện, nhưng phần lớn mọi người đều rất hoan nghênh trận mưa lớn này. Vừa xử lý xong một đám người, trong triều lại không có đại sự gì, Lý Dụ ngắm nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, suy nghĩ một lát hắn liền phóng ngựa đội mưa trở về phủ, lúc đi vào nội viện, bỏ áo tơi che mưa trên người xuống xong, chân dài Lý Dụ rảo bước nhanh qua hành lang rồi đi vào phòng chính.

"Khởi bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở trong phòng ạ." Tử Yên nhận lấy áo khoát ướt nhẹp, đầu cúi thấp, nhanh chóng trả lời, cũng không có chướng mắt theo sau.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì đại thiếu phu nhân mang thai, thiếu phu nhân nhà nàng buổi sáng không có chuyện gì làm sẽ sang chỗ nàng ấy ngồi một lát, nói chuyện giải sầu, có đôi khi quên thời gian ngồi hơi lâu, đợi khi thiếu gia trở về sẽ sang đó đón người, vấn đề này, các nàng đã thấy riết thành quen nên không có gì lạ cả.

Chưa đầy một lát, Lý Dụ đi vào phòng trong quét mắt khắp một lượt, lúc bắt gặp bóng dáng Tô Nhược Tuyết đang ngồi bên cửa sổ góc phòng, hắn liền nhấc chân đi tới, không có nửa phần do dự, Lý Dụ ngồi xuống bên cạnh nàng, "Nhìn cái gì đấy? Tập trung tinh thần đến thế..."

Tô Nhược Tuyết giật bắn cả người, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, chiếc hộp gỗ lim phủ gấm trên đùi nàng và ngay trong tầm mắt Lý Dụ, giờ phút này giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, nhưng mà khó xử chính là nàng ném đi thì không tốt mà giữ lại cũng chẳng xong...

Lập tức, Tô Nhược Tuyết chỉ muốn khóc thét lên...

Ban đêm cái người này đã giày vò nàng kinh khủng, nếu để hắn nhìn thấy thứ tốt đẹp bên trong thì sau này nàng đừng mong được ngủ yên nữa, mấu chốt chính là, tư thế như vậy, quả thật quá... khó coi, nghe thôi nàng đã không chịu nởi chứ ở đó mà xem, huống chi còn phải thực hiện nữa, không được, tuyệt đối không được!

"Chàng đợi một lát, ta đi... cất mấy thứ này đã." Lấy hết can đảm, hai tay Tô Nhược Tuyết cầm chiếc hộp đứng lên, ý đồ muốn đi ra ngoài.

Nhưng người trước mắt có thể để nàng được như ý nguyện à? Đáp án đương nhiên là không thể rồi.

Lý Dụ giơ một tay kéo Tô Nhược Tuyết đang muốn chạy trối chết vào lòng, bàn tay còn lại nhanh chóng đưa về phía chiếc hộp gỗ lim phủ gấm kia, ngoài miệng điềm nhiên như không có chuyện gì ra vẻ hiếu kỳ hỏi: "Không vội, không vội, thấy Tuyết Nhi xem nhập thần như vậy, rốt cuộc trong hộp gấm này chứa cái gì đấy?"

Nàng biết rõ một khi người này quan tâm đến việc gì, thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua, nhưng mà Tô Nhược Tuyết vẫn nuôi hi vọng, lỡ như... lỡ như hắn chỉ hiếu kỳ thật thôi thì sao? "Không có gì cả, bên trong chỉ là một vài món đồ của nữ nhi, chẳng có gì thú vị hết, chàng buông ta ra, ta đi cất xong sẽ trở lại với chàng."

Nếu lời này nói ngay từ đầu, chắc chắn Lý Dụ sẽ không có nửa phần hoài nghi, nữ tử nhà lành da mặt mỏng, nương tử của hắn thì càng nghiêm trọng hơn, chỉ có một chuyện nhỏ mà nàng cũng ngượng ngùng cả buổi, giờ đây nàng phản ứng như vậy cũng là bình thường, nhưng hôm nay không giống thế, không nói lúc nãy Tô Nhược Tuyết đột nhiên bối rối, chỉ nhìn vào lời nói và ánh mắt của nàng thì biết ngay là giấu đầu lòi đuôi rồi có được không? Lúc này mà Lý Dụ tin nàng mới là có vấn đề đấy.

Một tay hắn giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay dứt khoát giật hộp gấm về tay mình, Lý Dụ mạnh mẽ ép nàng ngồi trong lòng mình, tuy nói trong số nữ nhi Tô Nhược Tuyết đã được coi là cao gầy, nhưng khi đứng cố gắng lắm nàng mới cao đến cằm Lý Dụ, với tư thế Lý Dụ ôm nàng ngồi trong lòng mình lúc này, hoàn toàn không hề che khuất tầm mắt hắn.

Chỉ thấy hai cánh tay hắn vòng qua sau lưng Tô Nhược Tuyết, không hề tốn sức giam cầm Tô Nhược Tuyết giãy giụa cả buổi nhưng vẫn không có can đảm đối mặt với hắn vào lòng, Lý Dụ mở hộp gấm ra, đập vào mắt là một quyển sách, phía trên có mấy chữ rồng bay phượng múa <<Chu công du ký>>, trông có vẻ không khác mấy quyển sách bình thường là mấy, nói tóm lại là vừa thỏa đáng không có gì không đứng đắn cả.

Lúc này, Tô Nhược Tuyết thở dài một hơi, cũng may bề ngoài quyển sách này không có gì thô tục nhưng các quyển sách cùng thể loại, "Ta đã nói không có gì thú vị rồi mà, chàng thả ta ra trước đi, ta đi cất xong thì hai chúng ta cùng ngắm mưa nhé." Nói rồi, Tô Nhược Tuyết muốn đứng dậy, tay cũng không nhàn rỗi mà muốn giành chiếc hộp trong tay hắn lại.

"Không vội, không vội." Lý Dụ ôm chặt nàng một lần nữa, đánh bay kế hoạch của Tô Nhược Tuyết thành mây khói, << Chu Công Du Ký>>, không biết "Chu công" này có giống cái "Chu công" kia không nhỉ?"

Tức khắc, hai mắt Lý Dụ tỏa sáng như sao trời, vừa lên tiếng, giọng điệu đã tăng cao, "Đây là sách thường ngày Tuyết Nhi thích xem hả? Vi phu chưa đọc qua quyển này, nhân dịp này chúng ta cùng nhau đọc nhé."

Nói xong, hoàn toàn không để Tô Nhược Tuyết có cơ hội phản đối, bàn tay hắn liền lật quyển <<Chu Công du ký>> kia ra, ngay cả can đảm xem Tô Nhược Tuyết cũng không có, nàng không vùng vẫy nữa mà mắc cỡ nhắm hai mắt lại vùi mặt vào lồng ngực người trước mắt, nói nàng bịt tai trộm chuông cũng được, nói nàng lừa mình dối người cũng được, hiện giờ nàng chỉ muốn ngất đi....