Trên đường đi, mấy lần Lý Dụ muốn chọn đề tài để nói, ai ngờ mặc kệ hắn có nói gì thì Tô Nhược Tuyết vẫn hạ quyết tâm không quan tâm hắn, cho nên lúc này rốt cuộc trong lòng Lý Dụ có chút trầm xuống.

Vất vả lắm mới về tới Ngọc Sênh cư, Lý Dụ đuổi tất cả nha hoàn ma ma ra ngoài ngay lập tức, phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của Tô Nhược Tuyết, hắn giang tay ra muốn ôm người vào lòng, nhưng bước chân Tô Nhược Tuyết nhanh chóng xoay chuyển, thoát khỏi vòng tay hắn, nàng vẫn giương đôi mắt lạnh buốt nhìn hắn, không có chút dấu hiệu muốn mở miệng.

Lý Dụ ngượng ngùng sờ sờ mũi, sau đó mạnh miệng nói: "Nàng là nương tử của ta, đương nhiên ta ở đâu nàng phải ở đó chứ."

Dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng hết sức hợp lý đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Tô Nhược Tuyết càng lười tức giận, trời nắng nóng nực, nàng đi tắm rửa còn hay hơn là đôi co với người này.

Thấy bóng dáng nàng dần biến mất ở cửa phòng tắm, Lý Dụ vốn muốn đi vào, song có điều mắt hắn chưa trắng đến mức không biết quan sát sắc mặt người khác, dưới hoàn cảnh này, hắn nên thành thành thật thật đừng đi vuốt râu hùm thì tốt hơn, còn nữa, trong thâm tâm hắn thật sự không có cảm giác mình làm sai cái gì cả.

Vả lại, lần này đi Tri Châu là do hắn chủ động xin ứng cử, hắn vốn không phải loại người biết an phận thủ thường gì, con đường quan trường cũng không nằm trong hoạch định của hắn, Tri Châu là đất phong của Nghiễm thân vương, cũng là đại bản doanh của hắn, lần cung biến này tuy không có gì phát sinh ngoài kế hoạch của bọn họ nhưng hai mươi vạn quân ở Tri Châu vẫn không thể khinh thường, hơn nữa Tri Châu chính là đất lành, trước mắt quốc khố trống rỗng, hắn đi vừa đúng lúc giúp triều đình thu thêm ngân quang.

Quan trọng nhất là, Tri Châu là quê hương của nàng, Lý Dụ muốn cùng nàng đi đến nơi mà nàng đã sinh sống lúc còn bé.

Mặc dù đã nói qua với người nhà và còn hơn mười ngày nữa là chính thức lên đường, mà những ngày này một mực chịu khổ rốt cuộc Lý Dụ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chẳng những nương tử nhà hắn không có phản ứng gì mà ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng là sao? Cái loại ánh mắt nhìn hắn như nhìn không khí này quả thực làm Lý Dụ tức chết mà.

"Nhị tỷ, tỷ vẫn còn giận nhị tỷ phu sao?"

Ngày hôm nay ba tỷ muội Tô gia dẫn theo phu quân trở về nhà mẹ đẻ, thấy vẻ mặt Lý Dụ hết sức đáng thương, mọi người vừa buồn cười vừa đồng tình, vốn dĩ mọi người vô cùng ăn ý không nhúng tay vào, nhưng mà tiểu muội Tô Nhược Nhị trước đây nhận "ân tình" sâu sắc của nhị tỷ phu, dưới ánh mắt ám chỉ rõ ràng của nhị tỷ phu, rốt cuộc nàng đã mở miệng.

Bàn tay bưng ly trà của Tô Nhược Tuyết hơi dừng lại một chút, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng đang chiếu trên người mình, nàng điềm nhiên như không mà lên tiếng, "Ta không có giận."

"Không giận mà không thèm để ý đến ta." Lý Dụ cũng chẳng quan tâm cái gì là thể hiện hay mất thể diện nữa, hắn lập tức nhỏ giọng lầu bầu phàn nàn, so với nương tử nhà mình mà nói, trong bọn họ người nào muốn cười thì cứ việc cười, cùng lắm là cười mất hàm răng bọn họ ráng chịu!

Trong lòng Tô Nhược U đang bế con lớn nhất mới vừa qua bốn tháng tuổi, trên mặt treo đầy vui vẻ, "A Dụ, đệ cứ yên tâm đi, nếu Tuyết Nhi đã nói không có giận thì thật sự không giận đệ đâu."

Ngay cả Tô phụ ngồi bên cạnh ôm ngoại tôn thứ hai vui vẻ không ngậm miệng lại được cũng lên tiếng, "Giữa phu thê cãi nhau là chuyện bình thường, tuy nhiên không thể tức giận, bây giờ A Dụ biết sai rồi, Tuyết nhi con hãy tha thứ cho nó đi."

Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người mình, Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, sau khi liếc xéo người nào đó nàng mới ngoan ngoãn gật đầu thuận theo, "Phụ thân nói đúng, Tuyết Nhi sẽ nhớ kỹ ạ."

Bị trừng mà tâm trạng Lý Dụ cực tốt, tay dài lập tức duỗi ra nắm thật chặc bàn tay tay Tô Nhược Tuyết, khóe môi mỉm cười quay sang cảm ơn mọi người, "Nhạc phụ đại nhân, đại tỷ, tiểu muội, A Dụ cảm ơn mọi người."

Tô Nhược Tuyết vùng vẫy mấy cái nhưng vẫn tránh không ra, cảm nhận được ánh mắt bốn phía sắp hội tụ lại chỗ mình một lần nữa, nàng dứt khoát không giãy giụa nữa, da mặt mỏng không chịu nổi, chẳng có cách nào khác.

Chuyến đi của Lý Dụ được xác định vào đầu tháng chín, tuy bên phía triều đình muốn chỉnh đốn thế lực còn sót lại của Nghiễm thân vương, nhưng dù sao Lý Dụ cũng là hoàng thân quốc thích, không thể cử hắn đi vào đúng mùa thu để Vĩnh Định Hầu phủ mất thời gian đoàn tụ một nhà được? Không bàn đến Hầu phủ chiến công hiểm hách, chỉ đơn giản nói đến Chiêu Nghi đại trưởng công chúa thì trước khi ra quyết định đã phải suy nghĩ mấy lượt.

Trung thu năm trước đó, hai vị cô gia của Tô gia đều phải chinh chiến sa trường, sinh tử bất định, mọi người đều rất lo lắng, năm nay thì tốt rồi, chẳng những hai vị cô gia chiến thắng trở về, ngoại trừ Lý Dụ là cô gia mới vào cửa thì còn có thêm ba ngoại tôn, mặc dù tiểu ngoại tôn mới sinh chưa được bao lâu nên không bế tới, nhưng chỉ cần hai ngoại tôn mập mạp Bùi phủ cũng đủ khiến tâm trạng Tô phụ vui vẻ như ăn mật rồi.

Đối với chuyện Tô Nhược Tuyết theo Lý Dụ ra ngoài nhậm chức, cả Tô phụ, Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị đều không nỡ bỏ, thậm chí Tô Nhược Nhị còn giở trò náo loạn một trận với phu quân vương gia nhà mình, thế nhưng đáng tiếc bọn họ dù sao cũng không phải loại người thô bạo không biết nói lý lẽ, chuyện này bọn họ đã nghĩ thông suốt, có điều về mặt tình cảm thì vẫn chưa thể đối mặt được, chờ thêm mấy ngày nữa mới có thể bình tĩnh đối mặt, song đối với chuyện Lý Dụ tiền trảm hậu tấu, bọn họ quyết định lựa chọn sống chết mặc bay, hạ quyết tâm xem Lý Dụ bị chê cười.

Nhưng điều bọn họ không ngờ là vì Tô Nhược Tuyết mà Lý Dụ đi cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài, thấy tiểu nương tử nhà mình có vẻ giận thật sự, Lý Dụ lần lượt đến cầu xin ba người còn lại của Tô gia, một nam tử có thể làm đến bước này, ngay cả người nhà mẹ đẻ như bọn họ cũng không còn gì để oán thán nữa, cuối cùng đành giúp đỡ hắn khuyên Tô Nhược Tuyết.

Khó khăn lắm nương tử nhà mình mới tha thứ, Lý Dụ lập tức đánh mất hết mặt mũi, ở trong Tô gia còn đỡ, tối thiểu trước mặt người khác hắn còn biết phép tắc, nhưng vừa quay lưng rời khỏi, chân trước vừa bước lên xe ngựa, chân sau Lý Dụ đã vội vã dán tới.

Bóp vòng eo Tô Nhược Tuyết, hai tay dùng sức một chút ôm trọn người vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, Lý Dụ há miệng ngặm lấy thùy tai trắng muốt trước mặt, "Tuyết Nhi, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không..."

Trong khoảng thời gian này có thể nói Lý Dụ đã bị dạy dỗ, ngay từ đầu ngay cả giường hắn cũng chẳng được lên, trải qua một loạt đấu tranh mạnh mẽ hắn mới được lên giường, có điều tiếp đón hắn chỉ là bóng lưng lạnh lùng, suýt chút nữa Lý Dụ đã thổ huyết chết rồi, ấm ức không chịu nổi!

Hơi thở của hắn quá mức nóng bỏng, rõ ràng muốn từ chối, nhưng vừa nhúc nhích cơ thể bỗng mềm nhũn, Tô Nhược Tuyết nhẫn tâm cắn lên môi dưới mính một cái, để tận lực che giấu sóng tình sắp lan tràn trong nháy mắt, "Chàng... Thả ta ra..." Nói rồi nàng muốn đứng dậy rời đi.

Song nếu Lý Dụ để cho nàng dễ dàng rời đi thì hắn thật sự là cái chày gỗ rồi, môi của hắn hôn càng nóng hơn, một tay cố định chặt eo Tô Nhược Tuyết đề phòng nàng giãy giụa, một tay dọc theo góc áo nàng chui vào trong, da thịt của nàng mềm đến thế, trơn đến thế, nhất là cái nơi cao ngất kia, càng mềm mịn không chịu nổi, cổ họng Lý Dụ không khỏi phát ra tiếng thở dài thõa mãn.

Thời gian dần trôi qua, sau khi cảm nhận được người ngồi trên đùi mình từ từ mềm xuống, tay kia của Lý Dụ cũng lẻn vào, chỉ có điều lần này mục tiêu tập kích của hắn là vườn cỏ thơm um tùm kia...

Khoảng cách giữa Tô gia và Hầu phủ không quá gần, song cũng chẳng quá xa, nhưng bởi vì quá hiểu tính tình Tô Nhược Tuyết mà cho dù phía dưới của mình có trướng đến phát đau, Lý Dụ cũng không dám quá càng rỡ, trực tiếp muốn nàng trên xe ngựa, đợi đến khi Tô Nhược Tuyết tỉnh táo lại thì nàng đã mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào...

Lúc này đây, toàn bộ quá trình hắn chỉ dùng tay, nhưng cũng đủ để làm cho nàng quăng mũ cởi giáp...

Hiện tại Lý Dụ thức thời không làm nàng khó xử, giờ khắc này thấy Tô Nhược Tuyết xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực mình, khóe môi chứa ý cười xấu xa chưa bao giờ tắt, hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ thon dài của nàng một cái rồi rút một chiếc khăn thêu từ tay áo nàng ra.

Không biết có phải do hắn cố ý hay không, ngón tay của hắn dính đầy chất lỏng... Sau đó lấy đồ đạc của nàng cũng không lên tiếng hỏi qua ý kiến nàng gì cả, dưới ánh mắt xấu hổ của Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ chậm rãi lau sạch từng chút từng chút một những dấu vết kia.

Đến lúc Tô Nhược Tuyết sắp không chịu đựng được nữa thì xe ngựa đúng lúc dừng lại.

"Nương tử, chúng ta đến nhà rồi."

Tuy đây chỉ là một câu nói bình thường, song không hiểu sao Tô Nhược Tuyết lại nghe ra mùi vị không bình thường trong đó, giờ khắc này, đột nhiên nàng có chút sợ hãi, bản chất Lý nhị thiếu là dễ bị bắt nạt như thế hay sao? Kế tiếp Lý Dụ dùng hành động thực tế của bản thân để khiến cho Tô Nhược Tuyết không ngừng nảy sinh ý niệm hối hận trong đầu.

Nhưng đang trong thời điểm mấu chốt nhất, trong đầu Tô Nhược Tuyết bỗng lóe lên một ý niệm, tiếp theo nàng chẳng màng đến xấu hổ gì nữa, vội vàng muốn đẩy hắn ra, thời điểm này không phải là lúc Lý Dụ muốn ngừng mà ngừng được, mắt thấy hai tay mình bị khống chế, Tô Nhược Tuyết gấp gáp vô cùng, nàng chỉ đành độc ác thôi, chỉ nghe bịch một tiếng, Lý Dụ trần trụi đã bị nương tử nhà mình vô tình đạp xuống giường.

Tô Nhược Tuyết hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy chăn mỏng kế bên che người mình lại, tiếp theo dưới ánh mắt nóng như lửa của Lý Dụ, nàng khẽ nói: "Ta... tháng này.... Nguyệt tín đã muộn mười ngày rồi..."

Cũng chính vì nguyên nhân này mà mấy ngày qua đối với sự thân mật của hắn, Tô Nhược Tuyết từ chối không chút lưu tình, nếu lúc nãy không phải bị hắn làm cho choáng váng thì nàng cũng không quên mất chuyện này, giả sử nàng có thai thật thì chẳng phải là chuyện lớn hay sao?

Lý Dụ sửng sốt cả buổi cũng không kịp phản ứng, tha thứ cho hắn giờ khắc này trong người hắn lửa đang thiêu đốt lợi hại, không chỉ có lửa tình mà còn có lửa giận vì bị đạp xuống giường nữa, hiện tại trong đầu hắn chỉ có làm cách nào để hung hăng làm tiểu nữ nhân vô tình trên giường một phen, thật sự không có tâm tư suy nghĩ mấy lời ẩn chứa hàm ý của Tô Nhược Tuyết.

Thấy hắn chẳng màng tới mà muốn nhào lên, Tô Nhược Tuyết càng gấp, nàng vội ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt sáng như đuốc, gằn từng chữ, "Có lẽ ta mang thai rồi."

Quả thật, lời nàng vừa thốt ra thì y như rằng thuật điểm huyệt mạnh nhất, khiến cho Lý Dụ vừa rồi vẫn còn giương cung bạt kiếm đứng chựng lại, rất lâu sau hắn mới mở miệng, "Tuyết Nhi, nàng lặp lại lần nữa đi!"