Tiêu Diệp Nhiên ngẩng đầu cười với anh rồi ngoan ngoãn mặc áo khoác vào.
Chà, như thế này ấm hơn rất nhiều.
"Chủ tịch Lục, không ngờ là anh chu đáo như vậy đó."
Giọng nói trêu chọc của Ứng Tiêu Tiêu từ bên cạnh truyền đến, Tiêu Diệp Nhiên quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia ranh mãnh: "Tiêu Tiêu, cậu cũng lạnh à? Vậy bảo Thanh Chiêu cởi áo khoác cho cậu mặc đi."
Nụ cười trên môi Ứng Tiêu Tiêu lập tức tắt ngúm, này này, chẳng qua cô chỉ trêu chọc chủ tịch Lục có một câu thôi mà, vậy mà Nhiên Nhiên đã lo bảo vệ người ta rồi, còn đem Cố. Thanh Chiêu ra để trêu ngược lại cô nữa chứ, thật tình!
Nhìn thấy điều hai người vậy, Tống An Kỳ cười trộm, đôi mắt trong veo lấp lánh thật sự rất đẹp.
Thẩm Tử Dục có chút ngẩng ngơ, muốn tiến đến vuốt mặt cô.
"Tớ và Mặc Đình về nhà luôn đây, không tiễn các cậu nhé." Lúc này giọng của Tiêu Diệp Nhiên lại vang lên, kéo anh tỉnh táo trở lại.
Sau khi định thần lại, anh phát hiện mình đã vô thức đưa tay ra rồi, đành cười khổ rồi ngượng nghịu buông tay xuống.
Lúc đến khách sạn, An Kỳ và Tiêu Tiêu đi xe của Mặc Đình, còn Tử Dục và Thanh Chiêu tự lái xe.
Tiêu Tiêu vẫn còn giận Thanh Chiêu, còn An Kỳ và Tử Dục thì càng không cần phải nói rồi.
Vậy thì...
Tiêu Diệp Nhiên suy nghĩ một chút rồi sắp xếp cho hợp lý:
"Thế này, Thanh Chiêu tiễn An Kỳ, còn Tử Dục đưa Tiêu Tiêu về, cứ quyết định vui vẻ vậy nha."
Cố Thanh Chiêu liếc nhìn những người còn lại, nhún vai: "Tôi sao cũng ok cải"
Anh hiểu sự sắp xếp ý tứ của chị dâu, nhưng mà thật ra dù anh có tiễn Tiêu Tiêu về thì cũng không vấn đề gì.
Anh ok, cơ mà người nào đó thì chẳng ok chút nào!
sẽ đưa An Kỳ về!” Thẩm Tử Dục bước đến nắm lấy tay Tống An Kỳ, trước khi họ kịp phản ứng, anh đã sải bước về phía xe của mình.
“Thẩm Tử Dục, anh làm gì vậy?” Tống An Kỳ vừa bị kéo đi vừa cố gắng vùng khỏi tay anh, nhưng mà sức anh mạnh hơn nên cô không thể thoát ra được.
Thấy thế, Tiêu Diệp Nhiên và Ứng Tiêu Tiêu liền đã đuổi theo.
Ứng Tiêu Tiêu trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Tử Dục, sắc bén hỏi: "Thẩm Tử Dục, anh đang làm gì vậy hả?"
“Đưa cô ấy về nhà” Thẩm Tử Dục thản nhiên đáp.
“Tử Dục, bỏ tay ra!” Tiêu Diệp Nhiên nghiêm nghị nhìn anh. "Chị dâu, tôi...
Thẩm Tử Dục đang định nói gì đó thì Tiêu Diệp Nhiên đã trực tiếp ngắt lời anh: “Thẩm Tử Dục, tránh xa An Kỳ một chút”
Cố Thanh Chiêu đang đi tới cũng cảm nhận được bầu không khí khá tế nhị giữa họ, anh không biết tình hình thế nào, bối rối hỏi: "Mọi người sao vậy hả? Sao mặt ai cũng nghiêm trọng vậy hả?"