“Đúng vậy, cậu và Cố Thanh Chiêu sao rồi?” Cô cũng hỏi. Thấy hai đứa tò mò, Ứng Tiêu Tiêu cắn môi, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ. Hôm qua không phải anh ấy đã rủ tớ đến "Dải Ngân Hà" đó sao?"

Tiêu Diệp Nhiên gật đầu: “Cái này tớ biết."

Lúc Cố Thanh Chiêu hẹn Ứng Tiêu Tiêu cô cũng tình cờ có mặt ở đó. Nhưng mà sau đó, có vẻ như...

Cô cau mày, nghe Tiêu Tiêu nói tiếp: "Sau đó, tớ đã không đến đúng giờ. Thế mà anh ta thực sự đã bắt tớ đợi cả hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó tớ đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai trả lời hết. Các cậu biết cuối cùng sao không hả?"

Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ cùng lắc đầu tỏ ý rằng họ không biết.

"Anh ta dẫn đến một người phụ nữ, mà cô ta còn là đối tượng xem mắt của anh ta nữa chứ!"

Ứng Tiêu Tiêu nghiến răng nói một cách cay đắng, nhìn chằm chằm về phía Cố Thanh Chiêu đầy oán giận. "Y như có linh tính, Cố Thanh Chiêu quay đầu ắt gặp đôi mắt tức giận của cô, anh nhướng đôi mày kiếm, khóe môi nở nụ cười.

Ứng Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn anh rồi quay đầu lại.

Cố Thanh Chiêu không khỏi bật cười, tại sao khi tức giận lên, cô gái này lại có chút đáng yêu vậy chứ?

Nhìn thấy anh cười, Thẩm Tử Dục ngồi bên cạnh hướng theo. ánh mắt của anh về phía ba cô gái đang trò chuyện rất hăng say ở bên khu nghỉ ngơi, như thể không có gì bất thường. “Chiêu à, cậu cười gì vậy?” Thẩm Tử Dục nhấp một ngụm rượu, giả bộ thản nhiên hỏi.

“Không có gì đâu” Cố Thanh Chiêu cười đáp lại, không nói gì thêm.

Thẩm Tử Dục không hỏi thêm câu nào, nhấp một ngụm rượu. nhìn qua khu nghỉ ngơi, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, Tống An Kỳ cười rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ giống như lúc Trước.

€ó điều bây giờ...

Anh thu hồi tâm mắt, hơi cụp mi để che đi vẻ cô đơn trong mắt, sau đó ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.

Khi nghe Ứng Tiêu Tiêu bảo rằng người phụ nữ đó là đối tượng xem mắt của Cố Thanh Chiêu, Tiêu Diệp Nhiên không khỏi buột miệng hỏi: "Có phải anh ấy yêu cầu cậu đóng giả bạn gái của ảnh và phá hủy buổi xem mắt đúng không?” Ứng Tiêu Tiêu tròn mắt ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết?" Tiêu Diệp Nhiên xoa xoa hai tay: “Trong phim đều vậy mà” Tống An Kỳ ở bên nghe xong không khỏi bật cười thành tiếng, không thấy vui chút nào.

“Quả nhiên mấy tình tiết cẩu huyết đều có nguồn gốc trong cuộc sống cả” Tống An Kỳ cảm thán một câu.

Khi nghe thấy lời này, Tiêu Diệp Nhiên và Ứng Tiêu Tiêu đều quay sang nhìn cô, sau đó liếc nhau rồi không khỏi bật cười. Đúng thế, cuộc đời này có chỗ nào là không cẩu huyết chứ hả?

Ăn bữa cơm hết hơn hai tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi khách sạn thì đã hơn mười giờ đêm.

Trong đêm thu, tiết trời lạnh như nước. 

Một cơn gió thổi qua, Tiêu Diệp Nhiên đột nhiên rùng mình một cái, lạnh cả người.

Đột nhiên, một chiếc áo ấm khoác lên vai cô, giọng nói trầm thấp và quan tâm của Cố Mặc Đình vang lên: "Mặc vào đi đừng để bị cảm”