“Thanh Chiêu!” Cố Mặc Đình gọi nhỏ một tiếng rồi nhìn anh cảnh cáo bảo anh im miệng.
Cố Thanh Chiêu ngượng ngùng im lại, ánh mắt khó hiểu đảo qua lại trên người bọn họ.
Thẩm Tử Dục liếc nhìn chị dâu đang tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy Tống An Kỳ cũng từ từ buông lỏng.
Cảm thấy xiềng xích trên tay được nới lỏng, Tống An Kỳ nhân cơ hội rút tay về.
Tay vừa bị buông ta, trái tim anh chợt chùng xuống, trống rỗng.
Đầu ngón tay từ từ cong lên nắm chặt thành nắm đấm, anh ngước mắt nhìn Tống An Kỳ bị Ứng Tiêu Tiêu kéo ra phía sau lưng cô, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn một tia cô đơn.
Cổ họng Tống An Kỳ bỗng thấy chán ngắt, cô rũ mắt né tránh ánh mắt của anh, ngón tay khẽ run.
“Cậu về trước đi” Cố Mặc Đình nhẹ giọng nói.
Thẩm Tử Dục từ từ xoay người đi về phía xe của mình, bước. đi rất chậm, đối diện với màn đêm dày đặc, hình bóng lẻ loi để lộ ra một chút cô độc.
Tiêu Diệp Nhiên mím môi im lặng nhìn anh rời đi, trong chốc. lát, cô cảm giác mình đã làm sai điều gì.
Nhưng mà...
Cô quay đầu nhìn Tống An Kỳ rồi khẽ thở dài, sai thì cũng sai rồi, có một số việc nếu không tàn nhãn thì sau này khi tổn thương càng nhiều sẽ hối hận không kịp.
Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và nói với Cố Mặc Đình: "Chúng ta đưa An Kỳ và Tiêu Tiêu về nhà đi."
Cố Mặc Đình còn chưa trả lời, Cố Thanh Chiêu đã lên tiếng trước: "Chị dâu, tôi có thể đưa bọn họ về. Anh chị về trước. nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..." Tiêu Diệp Nhiên ngập ngừng nhìn Ứng Tiêu Tiêu.
Cũng không thể làm khó cho Tiêu Tiêu nhỉ?
Nhưng thật không ngờ, Tiêu Tiêu lại đồng ý: "Được, cứ để Cố Thanh Chiêu đưa bọn tớ về."
Nói thật thì hôm nay hết bận rộn hội nghị cổ đông rồi lại vào. bệnh viện, ròng rã một ngày trời, giờ Tiêu Diệp Nhiên cũng đã rất mệt.
Vậy nên cô không từ chối nữa: "Được, Thanh Chiêu, cậu phải đưa họ về nhà an toàn đó."
"Vâng, tôi biết rồi” Cố Thanh Chiêu và Ứng Tiêu Tiêu cùng nhau đi bộ đến chỗ đậu xe.
Mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo cũng khiến tất cả bọn họ đều ngây ngốc.
Thẩm Tử Dục vốn tưởng rằng đã đi rồi, thế mà không biết anh từ đâu chạy đến, xông thẳng tới kéo Tống An Kỳ chạy đi. Tống An Kỳ hoàn toàn hốt hoảng trước tình huống bất ngờ. này, tới lúc phản ứng lại thì cô đã bị nhét vào trong xe, xe đã rời khỏi khách sạn.
“Chết tiệt!” Ứng Tiêu Tiêu phản ứng lại trước tiên, không kiềm được bật ra một câu thô lỗ.
“Con mẹ nó, tên Tử Dục này cũng dữ quá rồi đó!” Ngay cả Cố Thanh Chiêu cũng ngẩn ra.
"Dữ cái đầu á! Còn không lo đuổi theo nữa!”
Ứng Tiêu Tiêu kéo anh định lên xe, đúng lúc này, Tiêu Diệp Nhiên đi tới: "Thôi kệ đi, cứ để An Kỳ nói chuyện rõ ràng với cậu ta"
Có một số việc vẫn cần hai người tự mình giải thích rõ ràng, người ngoài không thể giúp gì được. “Thôi được” Ứng Tiêu Tiêu cong môi.