*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ hôm đó, Mộ Dung Cẩm hay lén đi ra kinh thành chơi, và đi luyện tập cùng sự chỉ dẫn của Ảnh Quân, siêng năng tập luyện không sót buổi nào. Ngày lễ thành thân của Tiệp Nhi và Hiên Viên Triệt đã được định ngày, và hỉ phục lại do chính tay của Băng Nguyệt cô chuẩn bị. Nhược Uyên đã đích thân nhờ thì cô nào dám từ chối chứ. Và hôm nay, Băng Nguyệt đang bận rộn tạo trâm cài cho việc hỉ phục trong thư phòng, thì Đông Hoa đi vào báo.
- Chủ tử, nhị vương phi đã đến Vạn Hoa Các.
Băng Nguyệt không nhìn lên mà chỉ nói.
- Đến rồi thì mời nàng ta vào đây.
- Vâng.
Trang phục của cô.

Nhược Uyên mặt không vui hậm hực đi vào, ngồi yên vị bên ghế. Sát khí toả ra khắp phòng nghi ngút, Băng Nguyệt nhìn lên nói.
- Nhìn ngươi có vẻ không vui nhỉ.
Nhược Uyên nói.
- Cái tên nhị vương gia đó, vô tâm, lạnh nhạt, tham công tiếc việc, đều là giả dối. Nam nhân ai cũng giống nhau.
Băng Nguyệt vừa lắp ráp vừa nói.
- Nhị vương gia và ngươi cãi nhau.
Nhược Uyên không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Băng Nguyệt nói.
- Ngươi bỏ đi như vậy, không sợ hắn sẽ đi tìm ngươi sao.
Nhược Uyên quay đi.
- Sẽ không đâu.
Bên ngoài liền truyền vào giọng âm lãnh.
- Nương tử.
Mộ Dung Lục Thanh đi vào. Hướng Băng Nguyệt cúi người nhẹ, Băng Nguyệt cũng nhẹ nhàng đáp lễ. Băng Nguyệt nhìn y phục của 2 người họ tán thưởng.
- Y phục phu thê không tệ. Dù sao cũng sắp vào đông, mặc y phục như vậy cũng tốt.

Lục Thanh cười nhẹ, nói.
- Điều là nhờ có Băng Nguyệt cô nương khéo tay, vải rất đẹp.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Lục vương gia khách sáo rồi.
Nhược Uyên lườm Lục Thanh, rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn phía Băng Nguyệt, hiểu ý cô đứng dậy đáp.
- Ta đi xem xét hỉ phục, 2 vị cứ tự nhiên.
Rồi nhấc chân bước đi, cánh cửa được Đông Hoa nhẹ nhàng khép lại. Không khí xung quanh chìm vào im lặng, nơi thân ảnh cả 2 nam nữ hoà quyện vào nhau. Lục Thanh mở lời trước.
- Uyên Nhi.
Nhược Uyên ngắt lời.
- Ngài đến đây làm gì?
Lục Thanh cười lãnh đạm nói.
- Ta đến đón nàng về phủ.
Nhược Uyên cô quả quyết.
- Không đi. Ngài tự đi mà về.
Anh đứng im đó, nói.
- Nếu nàng không về, ta cũng không đi.
Nhược Uyên bật dậy nhăn mày.
- Mộ Dung Lục Thanh, chàng đừng có quá đáng.
Anh đưa bộ mặt dày đi tới sát đối diện với Nhược Uyên.
- Ta quá đáng ra sao. Không lẽ phu quân đến đón nương tử của mình về là sai hay sao ?
Cô không biết phải đáp trả lại thế nào, chỉ có thể cắn răng mắt đối mắt với anh. Cô quay mặt đi, khoanh tay.
- Ta mặc kệ chàng.
Nhưng Lục Thanh đã ôm choàng cô từ phía sau lưng, cả người cô bị bao quanh bởi cơ thể lớn của anh. Anh đặt cằm lên vai cô, nói.
- Ta có lỗi vì đã vô tâm với nàng, sau này, nàng muốn gì ta đều nghe theo nàng.
Nhược Uyên nhỏ giọng.
- Ngay cả việc chỉ duy nhất 1 thê tử. Chàng cũng đồng ý.
Lục Thanh xoay người cô lại, nhìn vào đôi mắt của cô.
- Nhược Uyên, ta không muốn phải san sẻ sự sủng ái của ta với ai khác ngoài nàng. Cuộc đời của ta, sẽ chỉ có duy nhất 1 thê tử. Đó là nàng.
Câu nói đó của anh, làm cho khoé mắt của Nhược Uyên ngấn lệ, vài giọt nước đọng trên mắt rơi xuống trên má của cô. Cô đưa tay sờ má anh.
- Chàng, sao lại tốt với ta như thế ?
Lục Thanh giữ lấy tay cô, nụ cười vẫn giữ.
- Ta đã yêu nàng từ khi chúng ta gặp nhau lần trước. Khi gặp nàng, ta đã có thể khẳng định nàng là nữ nhân mà ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhược Uyên khẽ cười thành tiếng.
- Có thể gặp được chàng ở kiếp này, là niềm vui lớn nhất đối với thần thiếp.
Cô nhẹ nhàng ôm choàng lấy anh, Lục Thanh cũng đáp lại cô bằng cái ôm tương tự, phía ngoài cửa Băng Nguyệt cô đứng dựa bên cửa, tay vỗ vỗ quạt môi cong nhẹ thành hình bán nguyệt. Lát sau, Nhược Uyên cùng Lục Thanh tay trong tay đi ra, trên gương mặt đều là sự hạnh phúc, kèm theo trao cho nhau những ánh mắt trìu mến. Cả 2 đi xuống hoa viên của Băng Nguyệt, nơi bên dưới tán cây hoa tử đằng thân ảnh của người nữ nhân kia vẫn hiện hữu giữa trước mắt họ.
Băng Nguyệt cầm lấy bình trà gót vào 2 ly đối diện nói.
- Phu thê các ngươi nói chuyện cũng mệt rồi nhỉ, lại đây uống trà đi.
Cả 2 đã an toạ tại trước mặt mình, Băng Nguyệt theo đó gót trà vào 2 ly của họ. Xong, Băng Nguyệt ngồi im nhâm nhi tách trà, đôi mắt nhìn xa xăm như đang chìm vào suy nghĩ của mình. Lục Thanh lúc này cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Ta nghe nói Băng Nguyệt cô nương sắp đi đâu đó nhỉ.
Băng Nguyệt đặt nhẹ tách trà xuống, gật đầu.
- Đúng là ta có vài chuyện phải xuất thành 1 chuyến.
Nhược Uyên chợt nhớ, liền hỏi.
- Cô tính đi đâu. Có phải là đi xem xét tình hình của những cửa hàng Vạn Hoa Các ở nước Tề,Thuỷ và Bạch Quốc không.
Băng Nguyệt đưa mắt cười nói.
- Đó là 1 trong những lý do xuất thành của ta.
Lục Thanh nói tiếp.
- Cô nương, tính bao giờ thì khởi hành.
Băng Nguyệt gật gù đáp.
- Hừm, khi buổi hôn lễ của Từ Tiệp Nhi và Hiên Viên Triệt kết thúc.
Nhược Uyên lo lắng.
- Cô đi rồi, Vạn Hoa Các ở đây.
Băng Nguyệt mỉm cười nói.
- Ta có để Hạ Y và Xuân Nghi ở lại. Nên không sao cả.
Sau buổi nói chuyện, Lục Thanh cùng Nhược Uyên ra về. Trên xe ngồi di chuyển về hoàng cung, Nhược Uyên đưa mắt ra nhìn phía ngoài bầu trời, trong lòng đang suy nghĩ gì đó rồi hướng mắt qua nhìn Lục Thanh. Cô lại khẽ thì thầm.
- Lục Thanh, xin lỗi.