*Phía Vạn Hoa Các*
Băng Nguyệt mỉm cười nhâm nhi ly trà, Hạ Y từ đâu xuất hiện sau đám lửa cúi người.
- Chủ tử, mọi chuyện đều đang diễn ra theo như ý của chúng ta.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Tốt lắm, việc chúng ta giờ có thể là chờ đợi xem trò hay thôi.
Bên ngoài, có tiếng gọi của Mộ Dung Cẩm vọng vào.
- Băng Nguyệt tỷ, ta đến rồi.
Rồi theo đó là Mộ Dung Cẩm lon ton chạy vào, theo sự chỉ đường của Thu Yên. Hạ Y và Thu Yên tạm lui đi làm việc, Dung Cẩm trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Y phục của cậu.
- Tỷ tỷ, giờ ta mới có dịp nhìn kĩ tỷ nha. Tỷ đẹp quá. Tỷ có thật là người ở đây không.
Băng Nguyệt cầm lấy cây quạt từ tay cậu, vỗ vỗ lên tay nói.
- Nếu ta nói ta ở 1 nơi rất xa đến đây, ngài tin không.
Dung Cẩm gật đầu.
- Tin chứ. Mà nơi ở của tỷ thế nào thế, có vui không.
Băng Nguyệt ngẫm nghĩ.
- Rất vui.
Mắt Dung Cẩm sáng lên, tay kéo tay cô nói.
- Thật sao, tỷ có thể dẫn ta đi không. Nơi ở của tỷ ấy.
Băng Nguyệt đứng dậy.
- Nếu muốn đi thì hãy đợi khi ngài là người mạnh nhất đã.
Rồi cô đưa quạt gõ lên trán Dung Cẩm, vì đau nên cậu ôm trán mình. Tiểu Cửu từ trên bàn nhảy xuống đáp đất liền biến trở lại kích thước ban đầu, Băng Nguyệt đi đến ngồi 1 bên lên lưng nó. Đưa mắt nhìn xuống Mộ Dung Cẩm còn đang ngơ ngác trước Tiểu Cửu gọi.
- Mau lên đi, ta đưa ngài đến 1 nơi.
Dung Cẩm đi lại, nhảy lên lưng Tiểu Cửu hơi chao đảo cũng may cô đã đưa tay kéo cổ áo cậu lại.
- Giữ cho chắc, không may bị rơi xuống. Ta không chịu trách nhiệm đâu.
Dung Cẩm lo lắng vội đưa tay giữ lấy eo cô, Tiểu Cửu lập tức bay lên trời hướng đến 1 ngọn núi riêng biệt với Chiến Quốc, nơi mà người thường khó có thể tìm thấy được. Băng Nguyệt phất quạt làm nơi không trung 1 màn chắn hiện ra đang bao quanh lấy ngọn núi liền chẻ ra 1 đường để Tiểu Cửu đi vào rồi đóng lại.
Dung Cẩm trên đường đi nhìn ngắm phong cảnh Chiến Quốc từ trên cao nhìn xuống, trầm trồ trước cảnh đẹp kia. Lúc này cậu lại nhìn cô, cùng tay đang đặt 2 bên eo cô, phút chốc mặt cậu không tự chủ được đỏ lên.
- Thắt lưng tỷ ấy nhỏ quá.
Tiểu Cửu nhẹ nhàng đáp xuống 1 căn nhà gỗ đơn sơ, giản dị nhưng tiên khí cùng yêu khí đảo trộn lẫn lộn. Băng Nguyệt nhảy xuống, cầm quạt nhìn xung quanh. Trồng đa phần là những cây hoa tử đằng, trải dài xung quanh khu rừng kia. Mộ Dung Cẩm nói.
- Băng Nguyệt tỷ, đây là chốn bồng lai tiên cảnh nào vậy. Thật hùng vĩ.
Cô cất bước chân đi trước, Mộ Dung Cẩm đuổi theo sau, riêng Tiểu Cửu thì đã cuộn tròn nằm bên dưới cây hoa tử đằng chờ đợi. Cô đi đến 1 hang động lớn, con đường dẫn vào tối tăm, mù mịt còn kèm theo hơi lạnh toả ra từ bên trong. Mộ Dung Cẩm khó hiểu đi theo, tới khi nghe được tiếng thở nhẹ thì mới bắt đầu ló mặt ra nhìn, mặt cậu vội tái đi khi nhìn thấy 1 con rồng đen lớn đang đánh giấc ngủ sâu hiện tại đang hiện hữu trước mặt mình.
Cậu quay qua nói với cô.
- Băng Nguyệt tỷ, đây...đây là thần thú truyền thuyết mà. Tỷ....tỷ sao lại biết chỗ của nó.
Băng Nguyệt bình thản nói.
- Đây là bằng hữu của ta.
Mộ Dung Cẩm hét lớn.
- Cái gì. Bằng hữu sao.
Tiếng của cậu làm cho con rồng nhíu mày thức giấc, Mộ Dung Cẩm vừa nhìn thấy ánh mắt của con rồng đen kia vội sợ hãi trốn sau lưng cô. Băng Nguyệt ung dung vỗ quạt.
- Mạc Ảnh Quân
Con rồng nhàm chán, nằm xuống lại chỗ cũ nói.
- Ồ, là ngươi. Sao hôm nay lại đích thân đến tìm ta thế này.
Băng Nguyệt cười nhẹ.
- Phải có chuyện thì ta mới đến tìm ngươi.
Rồi cô dịch sang 1 bên, để lộ Mộ Dung Cẩm ra nói.
- Nhận người này làm đệ tử thân truyền của ngươi.
Dung Cẩm hết hồn, đưa ngón tay tự chỉ mình.
- Ta sao.
Ảnh Quân nhấc người hiện làn khói đen bao quanh rồi xuất hiện trong bộ dáng con người, lắc lư cây quạt nhìn Dung Cẩm.
- Ngươi muốn ta nhận thằng nhóc con người này làm đồ đệ.
Y phục của Ảnh Quân.
Băng Nguyệt lạnh giọng.
- Sao, không được.
Bị ánh mắt của cô quét qua người, làm cho Ảnh Quân nhớ lại vài kỉ niệm ớn lạnh, vội nhìn qua Dung Cẩm.
- Được chứ, xem nào. Cơ thể khoẻ mạnh, gương mặt ổn, tư chất cũng rất tốt. Sau này con đường tu luyện khá khó khăn đấy, mong là ngươi không bỏ cuộc.
Mộ Dung Cẩm gật đầu quyết tâm mỉm cười.
- Được sư phụ dạy dỗ, đệ tử nhất định siêng năng, không phụ lòng dạy dỗ của người.
Ảnh Quân cười nham hiểm, phất tay đưa Dung Cẩm ra phía bên ngoài tập luyện với cuộc rượt đuổi của đám thần thú khác. Băng Nguyệt di chuyển về căn nhà gỗ kia, ngồi bên ghế nhâm nhi tách trà nóng, Ảnh Quân đi lại ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn Mộ Dung Cẩm.
- Ngươi lại nhìn ra được thứ gì nữa rồi.
Băng Nguyệt nói.
- Tương lai.
Ảnh Quân trầm ngâm.
- Đứa trẻ này đúng là không tầm thường nhỉ. Chắc sau này sẽ làm mưa làm gió dữ lắm đây.
Băng Nguyệt nói.
- E là sẽ rung động cả 3 nước kia cũng không chừng.