Ngày trọng đại cũng đã đến, dân chúng lại 1 lần nữa kết đèn, nơi khắp phố hội lại tràn ngập dải hoa đỏ lung linh. Nhược Uyên đứng trước cửa phủ Từ Gia, với thân phận người đưa rước.
Từ Gia khi đưa con gái Tiệp Nhi của họ đi ra và bước lên kiệu hoa, Nhược Uyên chẳng thèm nhìn lấy họ 1 chút, lạnh nhạt xoay lưng ra hiệu bắt đầu khởi hành đến hoàng cung.
*Hoàng Cung Thiên Quốc*
Bên trong các quan văn quan võ đều đang từ từ đi vào. Băng Nguyệt cũng sánh đôi cùng Mộ Dung Huyền đi vào an toạ tại chỗ của mình. Trang phục của cô và cậu.
Các quan văn võ đều đi đến hướng Dung Huyền hành lễ với sự kính trọng nhất. Trình Thiên Hữu sau đó cũng xuất hiện.
Cùng lúc vẻ đẹp của anh làm cho 1 số nữ tử trong phủ phải đỏ mặt, sau là Mộ Dung Cẩm đi theo sau. Sau những tháng tập luyện chăm chỉ, giờ đây cậu đã ra vẻ chín chắn hơn trước rất nhiều.
Những cung nữ từng chỉ xem cậu là con nít nay đã nhìn cậu bằng 1 con mắt khác, ở cậu toát ra khí chất vương tử kèm theo có gì đó lôi cuốn khiến cho đám cung nữ phải ngượng ngùng khi nhìn cậu. Vừa nhìn thấy cô, cậu cười tươi quơ tay gọi.
- Băng Nguyệt tỷ.
Cô cũng nhìn theo hướng cậu gọi gật đầu cười nhẹ. Dung Huyền nói.
- Thằng nhóc có gì đó rất khác vẻ thường ngày.
Cô nói nhỏ đủ để 2 người nghe.
- Có lẽ tam vương gia đã bái được cao nhân nào đó làm sư phụ chăng.
Dung Huyền nhìn nụ cười của cô, biết rõ cô cũng liên quan đến chuyện này nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ.
- Ừm, như vậy cũng tốt. Thằng nhóc có thể tự bảo vệ mình. Đệ cũng yên tâm hơn.
Băng Nguyệt nâng ly trà uống 1 ngậm.
- Đừng lo lắng, thằng nhóc ấy, mạnh hơn gì ngài tưởng nhiều lắm.
Sau các vị nương nương cũng đi vào cùng an toạ tại chỗ ngồi, vua Tư Hạ cùng Thái Hậu cũng đã yên vị tại chỗ ngồi. Buổi lễ bắt đầu được cử hành, Hoắc Thừa Tướng dẫn đầu làm lễ.
Từ Tiệp Nhi và Hiên Viên Triệt sánh đôi mặc hỉ phục bước vào sảnh đường, gương mặt Tiệp Nhi đã được che bởi khăn voan nên không ai nhìn thấy khuôn mặt u buồn của cô ta. Còn Hiên Viên Triệt thì mặt không vui, làm lễ lại không chú tâm cứ lâu lâu lại hướng mắt về phía cô. Dung Huyền ngồi cạnh thấy thế liền nhăn mày không vui, lập tức hướng cái nhìn không thiện cảm nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt. Nhận thấy có ánh mắt của Dung Huyền đang nhìn mình, Hiên Viên Triệt vội rùng người quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.
Buổi lễ hôm đó cũng kết thúc, gương mặt hoàng Quý Phi Ngưng Tịch không hề vui tý nào. Đã thế khi đi qua người Từ Gia còn cho bọn họ 1 cái lườm cháy mắt.
*Phủ Quốc Cửu Gia*
Băng Nguyệt đứng cạnh cửa sổ bên trong thư phòng của Dung Huyền, hướng mắt ra phía cửa sổ. Từ sau, Dung Huyền ôm lấy eo cô nói.
- Tỷ đang suy tư điều gì ?
Băng Nguyệt đáp.
- Hôm nay ta có 1 chuyện muốn nói với đệ trước.
Dung Huyền nhìn cô.
- Tỷ muốn nói chuyện gì ?
Băng Nguyệt nói tiếp.
- Ta sẽ có 1 chuyến đi đến 3 nước Tề,Thuỷ và Bạch Quốc.
Dung Huyền không vui nói.
- Tỷ có thể giao cho người hầu làm là được rồi. Cần gì phải đích thân đi chứ.
Băng Nguyệt nói.
- Ta đi là vì có vài chuyện muốn tự tìm hiểu. Đệ ngoan ngoãn ở lại đợi ta trở về.
Dung Huyền lắc đầu, đưa tay giữ chặt lấy Băng Nguyệt.
- Không. Ta không để tỷ đi đâu. Có đi, ta và tỷ cùng đi.
Băng Nguyệt thở dài nói.
- Ta không mang đệ theo được. Đệ thân là quốc cữu gia, sao có thể mạo hiểm được.
Dù cô có nói thế nào, cậu vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tay cô, không cho cô rời đi. Băng Nguyệt cười nhẹ nói.
- Đệ nghĩ đệ có thể cản ta sao.
Rồi cô phất tay, lập tức Dung Huyền mắt lảo đảo ngã xuống. Cô đưa tay đỡ lấy cậu, cậu gắng gượng nói.
- Băng Nguyệt, không được.
Cô cúi đầu hôn lên trán cậu, nói trước khi cậu mất đi ý thức.
- Chờ ta, ta sẽ trở lại.
Cô đỡ cậu nằm lên giường, ngồi bên cạnh cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, môi khẽ cong lên.
- Thật là, ta phải đợi ngươi đến bao lâu nữa đây.
Rồi cúi xuống đặt nụ hôn của mình lên môi cậu. Song, cô đứng dậy đi ra ngoài phòng, khẽ quay lại quơ tay tạo kết giới bảo vệ phòng của cậu, nhẹ nhàng phất tay áo rời đi.
*Ngoài Thành Thiên Quốc*
Bên ngoài, có chiếc xe ngựa đang chờ, tất cả người hầu đang nghiêm chỉnh đứng ở trước cổng thành cúi người trước cô đồng thanh.
- Chủ tử.
Băng Nguyệt bước đi từng bước đến, làn gió thổi xuất hiện những cành hoa tử đằng bao quanh người cô thay vào đó là bộ y phục khác.
Cô nhìn Hạ Y, Xuân Nghi, Chu Tước và Thanh Long ra lệnh.
- Những lúc ta vắng, người của hoàng cung có hỏi, cứ nói ta không có ở phủ.
- Vâng, chủ tử.
Rồi cô định bước lên xe ngựa, từ xa đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
- Khoan đã.
Băng Nguyệt nhìn lại thì thấy Nhược Uyên đang nhanh chân đuổi đến, theo sau còn có 2 nha hoàn thân tín đang mang hành lý trên người. Cô trên tay cầm quạt phẩy phẩy nói.
- Ngươi đến đây làm gì.
Nhược Uyên lấy lại nhịp thở nói.
- Ta muốn đi cùng cô.
Băng Nguyệt không nhanh không chậm nói.
- Lên đi, trên đường đi rồi chúng ta đàm đạo.
Rồi cô cúi người đi vào trong xe, Nhược Uyên thở phào theo sau Băng Nguyệt. Hai tì nữ thì ngồi bên ngoài xe cùng phu xe, còn lại những thuộc hạ dưới trướng Băng Nguyệt được phân chia Đông Hoa và Huyền Vũ đi ngựa dẫn trước, Thu Yên và Bạch Hổ đi phía sau bảo vệ. Trên đường đi, Băng Nguyệt hướng Nhược Uyên cái nhìn tò mò nói.
- Ngươi không sợ Lục vương gia tức giận sao.
Nhược Uyên gật đầu.
- Tôi biết nhưng mà tôi cũng muốn đi thăm dò xem về 3 nước kia. Dù sao tôi cũng nghe phong phanh đâu đó, cả 3 nước đó đang có ý định liên minh với nhau để lật đổ Thiên Quốc.
Băng Nguyệt chống cằm nói.
- Vậy nên ngươi mới liều mình mạo hiểm như vậy.
Nhược Uyên cười trừ.
- Tôi cũng không đến nỗi là phế vật, ít ra vẫn có cô ở bên không phải sao. Vì cô rất lợi hại mà.
Băng Nguyệt cười thành tiếng.
- Ngươi tin người quá đấy.
Nhược Uyên chỉ cười, trong thâm tâm cô ấy biết Băng Nguyệt nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, yếu đuối, nhưng sâu trong ánh mắt tím kia mang vẻ thâm sâu, bí hiểm, khí chất lãnh ngạo, luôn coi thường mọi thứ. Nhưng người như vậy thường mới là những kẻ mạnh nhất. Dù cô không thấy được ở Băng Nguyệt sự bảo vệ ấy, nhưng cô biết chắc rằng Băng Nguyệt là 1 người không tầm thường. Nhất định Băng Nguyệt sẽ không bỏ mặc cô ấy.