*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thái hậu nói tiếp.
- Băng Nguyệt cô nương trăm công ngàn việc mà vẫn sắp xếp để vào cung trò chuyện cùng ai gia. Thời gian đâu mà may y phục cho con của con chứ. Con làm ai gia quá thất vọng.
Ngọc Liên vội quỳ xuống trước.
- Là Ngọc Liên hồ đồ, vô ý xúc phạm Băng Nguyệt cô nương. Xin mẫu hậu tha thứ.
Thái hậu nhìn qua phía cô đang ung dung ngồi bên ghế cất tiếng.
- Băng Nguyệt cô nương muốn xử lý thế nào.
Chưa gì thì tiếng thái giám hô to.
- Hoàng thượng giá lâm.
Tất cả phi tần đều hành lễ, vua Tư Hạ đi vào thỉnh an Thái hậu rồi quay sang ân cần đỡ Ngọc Liên đứng dậy.
- Ái phi, sao lại quỳ dưới đất. Cẩn thận nhiễm phong hàn.
Ngọc Liên bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu, sau khi kể lại sự tình vua Tư Hạ quay qua phía cô cười nói.
- Băng Nguyệt cô nương, có thể nể mặt trẫm mà bỏ qua cho ái phi lần này hay không.
Băng Nguyệt thở dài rồi đứng dậy cười như không cười nói.
- Hoàng thượng đã nói vậy, ta nào dám không tuân. Vạn Hoa Các còn nhiều việc, ta e là không tiện ở lâu, Hoàng Thượng, Thái hậu và các vị phi tần xin kiếu.
Khẽ cúi người rồi cô lạnh lùng quay lưng đi mất. Nhược Uyên cũng theo đó hành lễ rồi đuổi theo cô. Thái Hậu theo đó cũng tức giận nói.
- Ngươi xem ngươi đang làm gì hả, Ngọc Liên, Băng Nguyệt cô nương khó khăn lắm ai gia mới có thể mời được vào cung. Nhờ ơn của hoàng quý phi nên sau này khó mà có thể mời được Băng Nguyệt cô nương rồi. Ai gia mệt rồi, hồi cung.
Thế rồi, Thái hậu bực tức hồi cung, Ngọc Liên thầm trách không ổn, vua Tư Hạ đợi khi Thái hậu đi khỏi, quay sang nói.
- Ái phi, trong chuyện này là nàng sai, nàng nhất định phải tạ lỗi với Băng Nguyệt cô nương. Không thì mẫu hậu sẽ không tha thứ cho nàng đâu.
Ngọc Liên hành lễ.
- Thần thiếp hiểu, xin cung tiễn hoàng thượng.
Rồi vua Tư Hạ đi mất, lát sau đám phi tần cũng rời đi. Để lại cho Ngọc Liên tức giận phải nắm chặt tay đến bật máu. Trong lòng tràn đầy bất mãn với Băng Nguyệt.
- Diệp Băng Nguyệt, ngươi chờ đó. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

*Về Phía Băng Nguyệt*

Nhược Uyên đuổi theo cô nói.
- Cô sao lại kích động như vạy.
Băng Nguyệt nói.
- Ta chỉ là thuận theo ý của cô ta, dù sao ta cũng chán phải ở trong hoàng cung. Nên ta muốn về Vạn Hoa Các, vừa hay thì nhờ có cô ta.
Nhược Uyên giơ ngón tay.
- Đúng là gậy ông đập lưng ông. Quả là cao tay, Nhược Uyên đây bội phục.
Cô lên xe ngựa vén rèm nói.
- Sau này muốn tán gẫu, đến Vạn Hoa Các tìm ta.
- Được, nhất định.
Sau hôm đó, chuyện Ngọc Liên vô lễ với Băng Nguyệt đã bị đồn ra hết khắp hoàng cung. Mộ Dung Huyền nghe được cũng nổi trận lôi đình, lập tức bỏ việc quản lý tấu sớ đẩy qua cho Tư Hạ ôm hết. Thái hậu đã phạt Ngọc Liên 2 năm bổng lộc, sám hối tại cung của mình 1 tháng không được rời nửa bước. Còn về đối tượng bị hại kia vẫn đang ung dung nằm vắt vẻo trên cây tử đằng, mỉm cười thích thú.
Phía dưới, Ảnh Quân dựa lưng vào thân cây nói.
- Ngươi lại cười tủm tỉm 1 mình nữa rồi. Bộ 1 tay giết sạch bọn chúng là được sao cần gì phải bày mưu tính kế làm gì.
Băng Nguyệt xoay người, nằm sấp chống cằm nói.
- Ta thích hành hạ bọn chúng từ từ hơn.
Ảnh Quân đưa mắt lạnh nhìn cô.
- Tính cách ngươi càng ngày càng khác thường rồi, Rin.
Cô đưa quạt qua lại trước mặt, nói.
- Có lẽ vậy.
Ảnh Quân thoát cái biến mất rồi xuất hiện trước mặt cô.
- Ngươi không được thay đổi, Rin. Ta ắt sẽ không nhận ra ngươi mất.
Vừa nói vừa đưa tay nâng lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt anh. Cô đưa ánh mắt bình thản nhìn Ảnh Quân, từ người cô hiện lực đạo bật anh văng ngược ra xa nằm chèm bẹp dưới đất. Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất, đưa ánh nhìn khinh thường nhìn Ảnh Quân.
- Ngươi từ lúc nào mà trở nên nói nhiều như vậy, Black.
Ảnh Quân cười thầm, lồm cồm bò dậy.
- Quả giống như ngày xưa, ngươi luôn ra tay không nhân nhượng gì cả.
Từ phía cửa, Mộ Dung Lục Thanh xuất hiện hướng Ảnh Quân cười khinh thường.
- Xem ra ta vừa bỏ lỡ kịch hay, ngươi thật thảm hại Black, à không, hay ta nên gọi ngươi 1 tiếng vua của thần thú - Mạc Ảnh Quân nhỉ.
Ảnh Quân phủi bụi trên y phục đứng dậy, quét mắt về thân ảnh y phục màu tím kia.

Ảnh Quân nói.
- Ồ, ngươi sao lại tới đây. Hoàng đế bóng tối hay ta nên gọi ngươi 1 tiếng nhị vương gia.
Lục Thanh đi vào an toạ bên ghế nói.
- Thân phận hiện tại của ta là nhị vương gia của Thiên Quốc. Cái gọi là hoàng đế bóng đêm gì đó, vốn không còn quan trọng nữa.
Y phục của Ảnh Quân.

Ảnh Quân nhìn qua hừ lạnh.
- Ngươi nói cứ thể như mọi chuyện trước kia đều không liên quan đến ngươi vậy.
Băng Nguyệt lên tiếng.
- Ngươi đến đây có gì muốn bàn bạc sao, hoàng huynh.
Lục Thanh cười nhẹ.
- Đúng là ta có chuyện muốn nói với muội. Đó là về hôn lễ của ta và Nhược Uyên.
Cô gật gù.
- Ngươi muốn ta làm gì.
Lục Thanh nói.
- Ta muốn muội sẽ là người phụ trách tất cả các y phục, trang sức của hôn lễ. Bao gồm y phục của ta và nàng ấy.
Băng Nguyệt chống cằm nhìn Lục Thanh, Ảnh Quân đứng bên cạnh im lặng quan sát câu chuyện. Vài lúc sau, cô mới cất tiếng.
- Khi nào hôn lễ bắt đầu.
- 4 ngày sau.
Băng Nguyệt gật đầu.
- 3 ngày sau, ta sẽ gửi những thứ đó đến hoàng cung.
Lục Thanh cười hài lòng.
- Ta sẽ chờ. Mong rằng lúc đó muội sẽ xuất hiện để chúc phúc cho ta.
Băng Nguyệt lạnh nhạt nhâm nhi tách trà.
- Ta sẽ suy nghĩ.
Lục Thanh nói.
- Ta không làm phiền muội nữa. Cáo biệt.
Rồi đứng dậy đi mất, Ảnh Quân nhìn theo nói.
- Hắn. Thay đổi khá nhiều, ngươi có nghĩ như ta không, Rin.
Băng Nguyệt nhìn ngắm tách trà, bâng quơ nói.
- Bây giờ không còn quay trở lại được, thay đổi cũng là điều đương nhiên. Ta đỡ phải đề phòng hắn.